Tối qua vì ngủ muộn, ngày đầu tiên Diệp Khê về nhà chồng đã dậy trễ. Bao nhiêu năm nay cậu chưa từng nằm ườn trên giường như thế, vậy mà mới thành thân đã không dậy nổi, cả người đau nhức ê ẩm, đợi đến khi mặc xong y phục, bên ngoài trời đã sáng bừng, e là cũng gần đến trưa rồi.
Trong phòng và ngoài sân đều không thấy bóng dáng Lâm Tướng Sơn, chắc hẳn đã dậy từ lâu. Diệp Khê đẩy cửa bước ra, chỉ thấy ngoài sân đã chất mấy bó củi to tướng, phu quân của cậu chẻ củi cả nửa buổi sáng rồi mới chạy ra ngoài.
Diệp Khê thầm trách mình lười biếng, mới thành thân đã ngủ nướng, vội vàng bước nhanh vào bếp.
Trên bàn bếp đặt một chén cháo loãng cùng một đĩa dưa muối, là loại Diệp Khê mang đến trước kia. Tay nghề nấu nướng của Lâm Tướng Sơn vẫn luôn vụng về, nấu được chén cháo này cũng coi như không dễ. Diệp Khê liền ăn một chút, qua loa lót dạ.
Thành thân rồi thì việc trong nhà cũng phải bắt đầu thu xếp ổn thỏa, ngày tháng sau này phải sống cho yên ổn.
Nhân lúc hôm nay trời quang nắng đẹp, Diệp Khê liền chuyển hết mấy cái chum vại trong bếp ra sân, rồi lấy thau gỗ đem toàn bộ chén đũa trong tủ ra gom lại một chỗ.
Đốt một mớ tro, hòa với nước tạo thành nước kiềm, rồi khiêng ghế con ra sân, dùng quả bồ kết chà rửa từng món một. Lúc trước Lâm Tướng Sơn sống một mình chẳng mấy khi dọn dẹp bếp núc, chén đũa cũng chỉ lấy đại vài cái dùng, mấy món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785238/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.