Hai người tiếc tiền nên không ăn trưa ở trong trấn, lúc ra khỏi cổng thành chỉ mua bốn cái bánh bao lót dạ. Lâm Tướng Sơn thương phu lang, mua cho Diệp Khê hai cái nhân thịt heo với hành lá, còn mình thì ăn hai cái nhân cải bẹ.
Diệp Khê dĩ nhiên chẳng nỡ để mình ăn mặn một mình, liền giật lấy tờ giấy dầu trong tay Lâm Tướng Sơn, đổi cho hắn một cái nhân thịt.
“Chúng ta ai cũng không nên bạc đãi cái miệng của mình.”
Lâm Tướng Sơn biết phu lang thương mình, cười rồi nhận lấy, hai người vừa ăn bánh bao vừa thong thả đi về nhà.
Thôn Sơn Tú ở xa hơn các thôn khác, đi bộ một canh giờ hơn, Diệp Khê với Lâm Tướng Sơn mới về tới căn nhà trên sườn núi.
Về tới nơi, Diệp Khê lập tức thả bầy gà vịt con trong gùi tre ra sân, lại vào bếp bốc một nắm gạo ném cho chúng.
Đi đường xóc nảy cả buổi sáng, bầy gà vịt con có phần ủ rũ, giờ được ăn thì lại tỉnh táo, Diệp Khê bèn kiếm cái chén đất cũ sứt miệng, múc nước cho chúng uống.
Cho uống nước xong thì để mặc chúng chạy lăng xăng trong sân, dưới chân bờ tường đầy cỏ dại rau rừng, cứ để mặc cho chúng mổ.
“Chuồng gà định dựng chỗ nào cho tiện?” Lâm Tướng Sơn hỏi.
Diệp Khê nghĩ ngợi một lát, thấy làm ở sân sau là ổn nhất. Làm trong sân thì sợ hôi, mà làm ngoài bìa rừng thì lại lo thú hoang đến tha gà.
Lâm Tướng Sơn nghe vậy liền đi vòng ra sân sau. Sau nhà còn có một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785241/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.