🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Xây chuồng gà cần mấy chục viên gạch, Lâm Tướng Sơn liền đi đào mấy chục gánh bùn vàng, trộn với nước thành hồ, rồi trộn thêm rơm rạ để tăng độ kết dính.

Sau đó dùng khuôn gỗ dài hình chữ nhật ép thành từng viên, xếp ngay ngắn phơi trong sân. Đợi khi nước bay hơi đi, chúng sẽ trở thành những viên gạch cứng rắn.

Việc này vừa tốn thời gian vừa hao thể lực, đến khi sân chất đầy mấy chục viên gạch đều tăm tắp thì trời cũng đã sẩm tối.

Lâm Tướng Sơn người đầy bùn đất, cả mặt cũng dính bẩn, Diệp Khê bèn vào bếp nhóm lửa đun nước nóng cho hắn.

“Nhà mình chưa có thùng tắm, mình cứ tắm tạm ngoài sân đi.” Diệp Khê vừa cho củi vào bếp vừa nói.

Lâm Tướng Sơn ở ngoài sân rửa sơ bùn đất trên tay rồi chui vào bếp nói: “Giờ mới đầu thu, thời tiết còn chưa lạnh, chứ thêm dăm hôm nữa, khí lạnh trên núi tràn về, đến lúc đó mà không có thùng tắm, e là mình chịu không nổi.”

Người hắn vốn luôn nóng, cho dù giữa trời lạnh cũng chẳng ngại tắm gội, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho Diệp Khê một cái thùng gỗ, đến mùa đông còn có thể ngâm mình trong bếp cho ấm.

“Mai ta rảnh sẽ đi tìm thợ mộc làm cho mình một cái, cũng chẳng đáng mấy đồng.”

Diệp Khê gật đầu: “Cũng tốt, tắm rửa cho tiện.”

Đợi nước nóng già, Diệp Khê hòa thêm nước lạnh, Lâm Tướng Sơn xách thùng ra sân.

Trên sườn núi chỉ có mỗi nhà họ, xung quanh chẳng có ai, Lâm Tướng Sơn liền thoải mái cởi quầ.n áo ngay giữa sân.

Lúc Diệp Khê mang khăn tắm ra cho hắn thì vừa vặn bắt gặp cảnh Lâm Tướng Sơn tr.ần trụi dưới ánh trăng, trên người chỉ còn độc mỗi chiếc quầ.n lót.

Lưng rộng vai dày, cơ bắp rắn chắc, thân hình cường tráng không chê vào đâu được, khiến mặt Diệp Khê bỗng đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

Lâm Tướng Sơn xối một gáo nước lên người, làn da ướt át dưới ánh trăng như ánh lên tia sáng. Hắn xoay người lại, thấy tiểu phu lang nhà mình đứng đực tại chỗ.

“Sao thế?” Hắn đón lấy khăn trong tay Diệp Khê.

Diệp Khê vội lảng ánh mắt, không dám nhìn thẳng, dù là phu quân của mình, chuyện thân mật gì cũng từng làm rồi, nhưng bỗng dưng nhìn thấy dáng vẻ thế này của đối phương, cậu vẫn không khỏi tim đập chân run.

“Cửa… còn chưa đóng đâu, mình mà thế này…”

Lâm Tướng Sơn chẳng để tâm, cười nói: “Anh là đàn ông, sợ gì chứ. Đêm hôm khuya khoắt này, ai mà rảnh đi rình anh.”

Diệp Khê hừ nhẹ một tiếng: “Biết đâu được, nhỡ đâu có kẻ như thế…”

Ánh mắt sâu hoắm của Lâm Tướng Sơn ánh lên chút ánh sáng nhàn nhạt, chăm chú nhìn tiểu phu lang nhà mình. Một lúc lâu sau, hắn khẽ bật cười, sải bước về phía trước, bất ngờ ôm chặt lấy eo Diệp Khê, lồng ngực ướt sũng dán sát vào người cậu, làm ướt cả quần áo trên người Diệp Khê.

Tư thế ái muội thế này khiến mặt và cổ Diệp Khê lập tức đỏ bừng.

Tuy hai người đã thành thân, nhưng chỉ mới có hai ngày, vẫn còn ngại ngùng những chuyện thân mật. Đột nhiên kề cận như vậy khiến Diệp Khê thẹn thùng chẳng dám nhìn hắn.

Lâm Tướng Sơn ôm chặt lấy eo nhỏ của phu lang, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn: “Nếu là mình tắm thì mới có người rình coi thôi. Phu lang của anh vừa đẹp vừa trắng trẻo, không biết có bao nhiêu nam nhân thương nhớ đâu.”

Diệp Khê nghe vậy thì vành tai đỏ lên, rũ hàng mi không nhìn hắn. Cậu đưa tay muốn che miệng Lâm Tướng Sơn lại, nhưng lại bị hắn hôn khẽ lên lòng bàn tay, vừa ngứa vừa nóng.

Diệp Khê thẹn quá hóa giận: “Mình tắm đi, em về phòng đây.”

Nhưng Lâm Tướng Sơn lại không chịu buông người, dán chặt lấy phu lang: “Quần áo của mình cũng bị anh làm ướt rồi, thôi thì cùng anh tắm luôn đi.”

“Không, không…”

Lời còn chưa dứt, một gáo nước hắt thẳng xuống đầu hai người, Diệp Khê nhắm tịt mắt lại, Lâm Tướng Sơn cười đắc ý: “Xong rồi, giờ thì chỉ có thể cùng nhau tắm thôi.”

Tên này thật là! Thành thân xong là bắt đầu xấu xa thế đấy!

Tất nhiên là tắm được nửa chừng, hai người lại vào phòng lăn lộn một trận, Diệp Khê bị ức hiếp đến hai mắt đỏ hoe, còn để lại mấy dấu răng trên vai người nọ.

x

Mấy ngày sau, số gạch đất trong sân đã phơi khô, có thể xây tường được rồi.

Lâm Tướng Sơn và Diệp Khê cùng nhau xây một cái chuồng gà ở sân sau, chuyển cả bầy gà vịt con vào trong. Nghĩ đến sắp sang cuối thu, hai người lại trải thêm một lớp rơm rạ trong chuồng.

Số gạch đất còn dư vừa đủ xây một cái chuồng heo, chỉ còn hơn năm tháng nữa là đến Tết, nhà không có heo thì không được, phải mổ heo làm lạp xưởng, thịt hun khói.

Diệp Khê muốn nhờ mẹ mình giúp hỏi thăm, xem quanh thôn có nhà ai mới đẻ heo con không, vừa hay cậu cũng sắp về nhà. Thôn Sơn Tú có tục lệ, thành thân được bảy ngày thì phải về nhà lại mặt.

Đến lúc đó đi mua heo con luôn.

Lâm Tướng Sơn lần đầu lấy thân phận con rể cùng Diệp Khê về thăm nhà, tất nhiên vô cùng coi trọng.

Nhân lúc lên trấn bán củi, hắn tiện thể mua hai gói bánh vân nhuyễn cao ở chợ, mua cho cha Diệp hai vò rượu ngon, lại ghé quầy thịt heo mua một miếng sườn, hai cái móng giò.

Diệp Khê thấy tay hắn xách đầy đồ cũng giật mình, vội vàng đỡ lấy: “Sao mình mua nhiều thế?”

Lâm Tướng Sơn đáp: “Về lại mặt tất nhiên phải mang quà, nếu anh keo kiệt quá, người ngoài lại tưởng anh bạc đãi mình, cha mẹ cũng mất mặt. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu, hôm nay anh bán củi được một trăm hai mươi văn, thêm ba mươi văn trong hũ sành nữa là đủ.”

Diệp Khê chẳng phải tiếc tiền, chỉ là nghĩ đến hắn dậy sớm vào núi đốn củi, lại vất vả đường xa mang lên trấn bán, cuối cùng lại lấy hết số tiền ấy để mua quà cho cha mẹ mình, cậu vô cùng cảm động phần tâm ý đó của hắn.

“Cha mẹ em thế nào cũng khen mình không ngớt lời cho mà xem.”

Lâm Tướng Sơn cười nói: “Cưới được ca nhi mà họ cực khổ nuôi lớn, chẳng lẽ lại không để họ hưởng chút lợi từ đứa con rể này sao.”

Hai người lại trò chuyện một lúc, rồi xách đồ, khóa cửa xuống núi.

Biết hôm nay Diệp Khê sẽ về, từ sáng sớm Lưu Tú Phượng đã ngóng trông, thi thoảng lại đứng ở cổng ngó ra. Tuy hai nhà cách nhau không xa, nhưng từ khi Diệp Khê xuất giá đến nay cũng chưa về lại lần nào, phải đợi đến ngày lại mặt mới được về.

Trên đường đi, Lâm Tướng Sơn một tay cầm giỏ, tay kia xách rượu và thịt, còn Diệp Khê mặc bộ quần áo mới, phụ trách đi bên cạnh.

Trong thôn, những người rảnh rỗi hoặc đang làm việc cũng tụ tập lại một chỗ, quây quần ở đầu thôn vừa nhai hạt dưa, đậu phộng vừa tán gẫu.

Từ đằng xa đã thấy đôi vợ chồng trẻ Lâm Tướng Sơn và Diệp Khê.

Hai người trông rất xứng đôi, nam nhân thì vạm vỡ cao lớn, ca nhi thì thanh tú nhã nhặn, giữa lời nói cử chỉ đều toát lên vẻ tình cảm vợ chồng hòa thuận ấm áp.

“Hôm nay là ngày Khê ca nhi về nhà mẹ hả?”

“Chứ còn gì nữa, tính ra cũng đúng bảy ngày thành thân rồi, hôm nay là ngày lại mặt đó.” Một thím trong làng vừa nhặt hạt dưa vừa nói.

“Nhìn xem Lâm Tướng Sơn xách nào là rượu, nào là sườn, hình như còn thứ khác nữa, lễ về nhà vợ chuẩn bị thế này kể cũng hậu hĩnh ghê.”

Một nam nhân trong thôn cũng vươn cổ nhìn theo.

“Ở thôn mình, lễ lại mặt chẳng phải chỉ xách ít trứng gà, cắt miếng thịt là thôi à, nào có ai như hắn mà chuẩn bị lễ mọn đầy đủ thế. Có mấy người còn chẳng vui vẻ gì khi đi cùng phu lang nhà mình về bên ngoại nữa cơ, mặt mũi cứ dài thượt, đi một chuyến như thể mất của to lắm vậy.”

“Như đợt con gái tôi về nhà, thằng rể chỉ xách được mỗi cái giỏ trứng, tôi còn phải giết con gà đãi cơm, thà nó khỏi về còn hơn.”

Cả đám người ríu rít bàn tán, khi Lâm Tướng Sơn và Diệp Khê đến gần hơn, ánh mắt ai nấy đều đổ dồn lên họ.

Diệp Khê mỉm cười chào hỏi mọi người, Lâm Tướng Sơn cũng phụ họa vài câu. Từ sau khi cưới Diệp Khê, hắn qua lại với bà con trong thôn cũng nhiều hơn, tính tình không còn lãnh đạm như trước. Mọi người biết hắn là người tốt, nên cũng hay nói vài câu với hắn.

“Khê ca nhi về nhà mẹ à, sáng sớm ta đã ngửi thấy mùi thịt từ nhà con rồi đó! Mẹ con chắc ngóng con về lắm, sớm đã dậy làm gà hầm thịt rồi.”

Diệp Khê nghe Triệu thị nói, liền cười đáp: “Con cũng nhớ mẹ lắm, chắc mẹ cũng mong con, nay con về nhà lại mặt, không dám chậm trễ, các chú các thím cứ nói chuyện đi ạ.”

“Ừ, đi đi, sau này rảnh về chơi nhiều chút.”

Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn khách sáo mấy câu với mấy người trong thôn, rồi tiếp tục đi về hướng nhà họ Diệp.

Đợi hai người đi rồi, cả đám người vẫn còn xôn xao.

“Cái đôi vợ chồng son này nhìn cũng đẹp đôi thật, ân ái quá.”

“Trước kia Lâm Tướng Sơn này lạnh lùng lắm, chẳng ai dám bắt chuyện với hắn đâu, vậy mà giờ thành thân xong tính tình tốt hẳn ra, chắc cũng nhờ cưới được Khê ca nhi vừa đẹp vừa hiền, cuộc sống mới có chút hy vọng.”

“Ai mà ngờ được mặt Khê ca nhi lại khỏi. Lúc trước bị bỏng nặng thế, đến lang trung trên trấn cũng hết cách, thế mà người ta lại tìm được phương thuốc hay! Thế là cái anh chàng xứ khác này được lợi quá còn gì. Nhà họ Tào chắc giờ đang tiếc đứt ruột.”

“Người ta tiếc gì mà tiếc. Nhà họ Tào còn đang lo cho thằng Bân đi học, năm sau thi hương, nghe bảo bà mối vừa tới nói chuyện hôn sự rồi đó.”

Kẻ nhiều chuyện lại hỏi: “Nhà nào thế? Có phải nhà họ Lâm ở đầu thôn không? Nhà đó còn thằng út định sẽ đính hôn với nhà họ Tào mà, sao đợi mấy tháng rồi vẫn chẳng nghe động tĩnh gì?”

Người vừa lên tiếng liếc mắt một cái, hạ giọng nói: “Nhà họ Lâm suốt ngày rêu rao khắp nơi sắp có con rể là tú tài đấy, nhưng có thấy nhà họ Tào tới lui gì đâu. Nghe bà mối bảo, nhà họ Tào với nhà giàu họ Trương mở cửa hàng trên trấn đang qua lại, nghe đâu để ý cô nương nhà ấy rồi.”

Mấy người trong thôn nghe thế thì tặc lưỡi mấy tiếng: “Cái thằng út nhà họ Lâm cũng coi như có nhan sắc mà, thế mà nhà họ Tào còn bày đặt kén cá chọn canh.”

“Thôi đừng nói nữa, chuyện nhà người ta mình lo được chắc, tám chuyện giết thời gian thì được, mà ta nói chứ, Khê ca nhi thông minh hơn thằng út nhà họ Lâm nhiều.”

“Chưa biết sau này thằng Bân có đậu tú tài nổi không, chứ Khê ca nhi thì lấy được Lâm Tướng Sơn rồi, hắn vừa lo được việc nhà, lại siêng năng tháo vát. Hai mẫu ruộng của nhà người ta đã sớm được cày xong, sắp sửa gieo trồng rồi. Nghe nói còn biết xuống sông đánh cá, lên núi săn thú, nghề nào cũng kiếm ra bạc cả. Cưới chồng là phải chọn người như thế mới đáng.”

“Chuẩn đấy. Mà các bà có để ý không, bữa nay Khê ca nhi mặc bộ đồ mới toanh, nhìn như vải bông hẳn hoi, cổ tay còn đeo vòng bạc đấy. Các thím thử xắn tay áo lên coi, có ai có không?”

“Biết vậy ta đã gả ca nhi nhà ta cho cái tên ngoại lai kia rồi, ai mà ngờ được người ta vừa thương vợ vừa chăm chỉ thế.”

Mấy người còn lại liền cười trêu cái thím vừa nói: “Bà đừng có mơ nữa, Mong ca nhi nhà bà tuy trông cũng được, nhưng so với Khê ca nhi nhà họ Diệp thì còn kém xa. Mà Khê ca nhi khéo tay giỏi giang nổi tiếng trong thôn, ai mà chẳng muốn cưới. Bà còn tính gả Mong ca nhi nhà mình cho Lâm Tướng Sơn à, sợ là người ta còn chẳng buồn liếc mắt tới ấy chứ!”

“Ô hay, bà ăn nói kiểu gì thế hả!”

Người trong thôn phía sau nhao nhao bàn tán, nhưng Lâm Tướng Sơn và Diệp Khê coi như chẳng nghe thấy, cứ xách đồ rồi cùng nhau trở về nhà.

Hết chương 30.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.