Sáng hôm sau, Diệp Khê dậy rất sớm, tự mình sửa soạn cẩn thận một phen, còn đặc biệt mặc bộ quần áo mới may hồi thành thân. Đây là lần đầu tiên đến nhà chị dâu tương lai, sao mà ăn mặc lôi thôi được.
Lâm Tướng Sơn cũng dậy rồi, phu lang không ở bên cạnh, một mình hắn cũng chẳng ngủ thêm nổi, luôn có cảm giác trống trải, thế nên cũng dậy sớm, thu dọn lại nông cụ trong sân, chuẩn bị hôm nay ra ruộng gieo lúa mì vụ đông, để sau này còn làm việc khác.
Hắn nhớ đường sá xa xôi, trước khi ra cửa dặn dò Diệp Khê: “Đường xa, phải cẩn thận tránh rắn rết dã thú. Cùng nhạc mẫu đi đưa lễ hỏi, quãng đường xa vậy thể nào cũng mệt, đừng tiếc mười mấy văn tiền, thuê một chuyến xe trâu xe la mà đi, đừng hành hạ chân mình, nếu có chuyện gì thì nhờ người báo về cho anh.”
Chuyện đưa sính lễ đến nhà chị dâu tương lai, hắn là em rể quả thực không tiện đi cùng, chỉ đành dặn dò đủ điều, sợ Diệp Khê đi đường vất vả. Hai thôn cách xa nhau, phải băng qua hai ngọn núi mới đến nơi.
Diệp Khê thấy hắn cứ dong dài, bèn cong mắt cười trêu: “Mình cứ như mẹ em vậy, trước khi ra cửa dặn tới dặn lui. Em biết rồi mà, mình đừng lo nữa.”
Lâm Tướng Sơn còn muốn dặn thêm đôi ba câu, nhưng cũng chẳng tiện nói gì thêm.
Cũng phải xế chiều mới đến được thôn Tú Thuỷ, tối nay chắc chắn không về kịp. Diệp Khê lo cho phu quân ở nhà không biết nấu nướng, từ sau khi thành thân, mỗi bữa cậu đều cố gắng đổi món cho người nọ, nuôi cái miệng hắn trở nên kén chọn. Giờ mình đi hai ngày, cũng phải chuẩn bị chút đồ ăn sẵn cho hắn.
Cậu vào bếp nhóm lửa, tráng mấy chiếc bánh, nghĩ Lâm Tướng Sơn hai hôm tới cũng muốn ăn nên cậu đập thêm mấy quả trứng, cho ít hành lá, nướng cho thật giòn thơm, lại xào thêm một đĩa rau bí xào tỏi, trứng chiên hành, lựa ít nấm rừng nhặt được hôm qua, chế biến thành món tương nấm đậm đà.
“Em vừa tráng vài cái bánh trong bếp, trong tủ còn ít dưa muối với tóp mỡ, mấy bữa tới mình tự xoay xở lấy, cứ cuốn bánh mà ăn.” Cậu ra ngoài nói với Lâm Tướng Sơn đang ở trong sân.
Lâm Tướng Sơn khẽ ừ một tiếng, nghĩ đến việc hai ngày không được gặp phu lang, trong lòng có chút trống trải, tâm tình cũng không vui nổi.
Sau đó, Diệp Khê lại quay vào trong nhà, thu xếp nốt những việc lặt vặt. Cậu trộn cám với rau cho gà vịt ăn, rồi đặt thêm một chậu thức ăn bên cạnh, làm xong hết mới quay lại sân.
Con nai con bị buộc dưới mái hiên vẫn ủ rũ nằm đó, miếng bí đỏ vẫn còn nguyên, trông càng thêm đáng thương.
“Nó vẫn chưa chịu ăn gì.” Diệp Khê nhìn mà lo lắng.
Lâm Tướng Sơn liếc mắt nhìn qua, bình thản đáp: “Chắc là con cứng đầu, sợ nó sẽ nhịn mà chết mất. Phải tranh thủ lúc nó còn sống đem xuống trấn bán đi.”
Bọn nhà giàu dưới trấn rất chuộng loại này. Người ta vẫn đồn, huyết nai bổ âm dưỡng dương, thịt nai cường thân kiện thể, lộc nhung còn là vị thuốc quý, nên một con nai bán được tận một hai lượng bạc.
Diệp Khê ngồi xổm xuống, nhìn đôi mắt đen láy long lanh của nó, đưa tay vuốt đầu nó, thấy nó ngoan như cún con mà không khỏi mủi lòng: “Nếu bị bán đi… có phải sẽ bị lột da, lấy máu uống không?”
Lâm Tướng Sơn gật đầu: “Những vị quan lại, phú hộ muốn mua về để bồi bổ cơ thể, tất nhiên là phải giết lấy thịt hầm rồi.”
Diệp Khê nghe vậy thì không chịu nổi, mím môi, quay sang con nai nói: “Nếu mai ta về mà ngươi chịu ăn, ta sẽ không bán ngươi nữa, giữ ngươi lại nuôi tử tế.”
Dĩ nhiên cậu biết một con nai thì không thể hiểu tiếng người.
Lâm Tướng Sơn biết tính phu lang mình hiền lành nhân hậu, liền nói: “Nếu nó còn sống, anh sẽ nuôi nó cho mình, giữ nó ở nhà bầu bạn cùng mình nhé.”
Diệp Khê nghe vậy mới cảm thấy yên tâm đôi chút.
Không thể chậm trễ nữa, Diệp Khê vội vàng xách một giỏ nấm rừng và quả dại rồi nhanh chóng rời nhà, vì Lưu Tú Phượng còn đang chờ cậu.
Khi đến nhà họ Diệp, Lưu Tú Phượng đang kiểm lại đồ đạc trong phòng khách: một cặp gà vịt buộc dây lụa đỏ, hai xấp vải bông tươi sáng, thêm hai vò rượu, còn Diệp Sơn thì đã ra tiệm mua một gói bánh mềm Vân Cao, hôm qua đi chợ anh nghe người ta bảo con gái đều thích ăn thứ ngọt ngào ấy.
Bánh ngọt còn đắt hơn cả thịt, nhà nông không mấy khi nỡ mua ăn. Nếu là trước kia, Lưu Tú Phượng vốn tiết kiệm nhất định sẽ trách con hoang phí tiền bạc, nhưng nay bà lại thấy con trai mình bắt đầu biết quan tâm người khác, chỉ cảm thấy mừng rỡ trong lòng.
“Mẹ, chuẩn bị xong hết chưa?” Diệp Khê xách giỏ bước vào nhà.
Lưu Tú Phượng đáp một tiếng, hôm nay bà còn đặc biệt lấy trâm hoa trong rương cài lên tóc: “Xong xuôi cả rồi, chỉ đợi lên đường thôi.”
Thấy giỏ trong tay Diệp Khê, bà vươn tay vén lá bí ngô phủ trên miệng giỏ, xem xét đồ bên trong rồi hỏi: “Xách một giỏ nấm rừng với quả mao làm chi thế?”
Diệp Khê liếc nhìn đại ca bên cạnh, cười nói: “Lần đầu tiên gặp chị dâu, tất nhiên phải mang chút quà. Nhà con chẳng có thứ gì quý giá, đây là nấm và quả dại chồng con hái trên núi hôm qua, coi như đặc sản theo mùa, con nghĩ mang đến nhà họ làm chút quà gặp mặt, tấm lòng nhỏ nhoi thôi ạ.”
Em trai làm vậy chính là để giữ thể diện cho anh cả. Diệp Sơn vui vẻ nói: “Vẫn là Khê ca nhi của ta thương ta nhất, việc gì cũng nghĩ đến ta! Anh cả cảm ơn em nhiều!”
Trên mặt Lưu Tú Phượng cũng đầy ý cười. Con trai con rể nhà mình làm việc chu toàn, lại biết nghĩ cho gia đình, một nhà như vậy sao mà không yên ấm thuận hòa cho được.
“Nấm rừng và quả dại kia phải vào tận sâu trong núi mới hái được đấy, mang ra chợ trên trấn bán cũng đáng giá mấy chục văn tiền, mang tới nhà họ Lý cũng coi như nở mày nở mặt rồi. Tương lai chị dâu của em thể nào cũng sẽ nhớ tấm lòng này của em!”
Thời gian không thể chậm trễ, cha Diệp đứng ngoài gọi giục, mọi người trong nhà liền nhanh chóng xách đồ ra khỏi cửa.
Thôn Tú Thủy cách thôn Sơn Tú khá xa, đi toàn là đường núi. Cả nhà Diệp Khê xách theo lễ vật đi một chút đã đổ mồ hôi. Họ dừng chân ở một con suối để nghỉ chân, uống nước.
Giữa đường, có một người lái buôn vác hàng đi ngang qua. Cha Diệp chào hỏi, bắt chuyện: “Vị huynh đệ này, cho hỏi đến thôn Tú Thủy còn xa không?”
Lái buôn vốn thường xuyên trèo đèo lội suối tới các thôn bán hàng, chân cứng đá mềm, đi đường núi cũng nhẹ nhàng như không. Hắn cười đáp: “Người đang đi thôn Tú Thủy à? Còn xa lắm, phải vượt qua ngọn núi trước mặt, rồi qua thêm một ngọn nữa, chắc phải đi thêm khoảng một canh giờ nữa đó.”
Cha Diệp cảm ơn, lái buôn cũng đi cùng họ. Nhìn thấy Diệp Sơn xách gà vịt đi bên cạnh, rồi liếc qua lễ vật trên tay cả nhà, hắn cười bảo: “Chắc là đi hỏi vợ cho anh đây nhỉ? Thôn Tú Thủy nhiều cô nương và ca nhi tốt lắm, mấy vị định hỏi nhà nào vậy?”
Diệp Sơn bước đi vững chãi, vừa xách gà vịt vừa cười nói: “Nhà họ Lý làm đồ tể ở thôn Tú Thủy.”
Lái buôn ồ một tiếng: “Nhà đó được đấy! Làm nghề mổ heo, thím Lý Trang là người tử tế, chồng bà ấy cũng rất hào sảng. Chẳng lẽ là cô nương tên Nhiên nhà họ?”
Nghĩ đến bóng hình thướt tha kia, Diệp Sơn không kìm được nụ cười, lớn tiếng đáp: “Chính là nàng ấy.”
Lái buôn khéo miệng, nói chuyện hay: “Cô Nhiên hiền lành lanh lợi, tính tình có hơi thẳng nhưng là người rất tốt, anh đúng là có mắt nhìn người đấy.”
Nghe hắn nói thế, ai nấy đều thấy vui trong bụng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Một lát sau, bên đường núi có người đánh xe bò đi tới, chuông ở cổ bò kêu leng keng. Lái buôn quay lại nhìn, nhận ra người kia: “Ôi, trùng hợp ghê, là anh Cảnh Hồng nhà họ Lục đấy, là anh ruột của Lục Cảnh Phong, con rể của nhà họ Lý, mà nói vậy thì cũng là thân thích tương lai với mấy người rồi.”
Nhà họ Diệp dừng bước nhìn về phía xe bò, thấy một người đàn ông trung niên dáng người cường tráng đang vung roi đánh xe tiến lại gần.
Lục Cảnh Hồng tất nhiên biết hôm nay có người từ thôn bên đến nhà em trai mình để hỏi cưới cháu gái, vừa hay trên đường từ trấn về gặp họ, thấy tay xách đầy lễ vật thì đoán chắc là nhà này rồi.
Ông dừng xe, cười hỏi: “Mấy vị là đi thôn Tú Thủy phải không? Là nhà họ Diệp ở thôn bên à?”
Diệp Sơn gật đầu, tiến lên chào hỏi: “Dạ đúng, chú là anh ruột của chú Lục sao ạ?”
Lục Cảnh Hồng đáp: “Phải đó, con bé Nhiên là cháu gái ruột của ta. Các vị lên xe bò ngồi đi, đường còn xa, tiết kiệm chút sức.”
Diệp Khê và Lưu Tú Phượng cũng không khách sáo, liền đặt đồ lên xe gỗ, ngồi ở mép xe, lắc lư theo xe bò tiến về thôn Tú Thủy.
Dọc đường, Diệp Sơn nói chuyện rôm rả với Lục Cảnh Hồng, hai người thỉnh thoảng lại bật cười sảng khoái. Ông bác ruột này cũng thấy vị hôn phu tương lai của cháu gái mình thật thà chất phác, trong lòng sinh thiện cảm.
Diệp Khê và Lưu Tú Phượng ngồi phía sau xe gỗ, bị lắc lư đến độ buồn ngủ.
Lưu Tú Phượng thầm thở dài: “Nhà họ Lục sống tốt quá, nghe nói là một trong những hộ giàu nhất thôn Tú Thủy, người thì làm đồ tể, người thì có cả chục mẫu ruộng, còn nhà Lục Nhị lại là thợ mộc. Ôi chao, mẹ nghe mà chẳng dám để anh con đi hỏi cưới đâu, sợ người ta chê mình nghèo hèn.”
Diệp Khê hôm nay gặp Lục Cảnh Hồng, lại nhớ những lời Lưu Tú Phượng từng kể, trong lòng hiểu rõ, nhà này tuy giàu có, nhưng đều là người tử tế, nhân phẩm tốt.
“Mẹ à, nhà này gia phong đàng hoàng lắm, sẽ không coi thường nhà mình đâu. Vừa rồi đến cả lái buôn cũng khen ngợi đó. Mẹ yên tâm đi, con dâu tương lai lần này sẽ không sai đâu.”
Lưu Tú Phượng vui vẻ, nói: “Thấy xe bò nhà họ Lục mà lòng mẹ nghĩ, không biết khi nào nhà mình khá lên, cũng mua được một con bò, đến lúc ấy cày ruộng không cần tự kéo cày nữa, ra ngoài lại có xe mà ngồi.”
Diệp Khê cười nói: “Đợi anh cả thành thân, có vợ có gia đình rồi, chắc chắn sẽ càng siêng năng hơn, không đến vài năm là mua được thôi.”
Lưu Tú Phượng ôm lấy ca nhi bé bỏng của mình: “Đừng chỉ lo cho anh con, con rể là người biết kiếm tiền, chặt củi săn thú việc gì cũng làm được, nhìn là biết sau này sẽ tích cóp được của cải. Con nhất định phải lo toan chuyện trong nhà cho tốt, dành dụm tiền bạc đàng hoàng, mẹ thấy không đến mấy năm nữa, hai đứa con sẽ trở thành phú hộ trong thôn cho xem.”
Diệp Khê cười đến cong cả mắt, đáp: “Được ạ, mẹ đã nói vậy rồi thì tụi con nhất định sẽ mau mau kiếm tiền, trở thành phú hộ thôi!”
Cả xe người vui vẻ nói cười, lắc lư tiến về thôn Tú Thủy.
Hết chương 36.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.