Vượt qua ngọn núi kia, thôn Tú Thủy nằm giữa thung lũng bằng phẳng đã hiện ra trước mắt, phong cảnh nơi này cũng chẳng hề kém cạnh gì thôn Sơn Tú.
Lục Cảnh Hồng đánh xe bò đi qua cửa thôn, cứ thế tiến sâu vào bên trong, đến khi dừng lại trước cổng một ngôi nhà lợp ngói xanh gạch xám.
Ông nhảy xuống xe, cười nói: “Đây chính là nhà của đệ đệ ta đấy.” Nói xong liền hướng vào bên trong gọi lớn: “Cảnh Phong, nhà ngươi có khách đến kìa!”
Cha Diệp và mọi người vội cảm ơn ông: “May nhờ có ông anh, chúng ta mới bớt được bao nhiêu thời gian đi đường.”
Lục Cảnh Hồng sảng khoái cười: “Phu lang ta đang đợi ta về ăn cơm, hôm nay mọi người đến bàn chuyện hôn sự, không tiện tiếp khách ngoài đâu, ta về trước vậy.”
Diệp Khê nhanh chóng lấy từ trong giỏ ra một chùm quả mao dại, dúi vào tay Lục Cảnh Hồng: “Chú đi đường vất vả rồi, đây là trái cây phu quân nhà cháu hái trong núi, chua chua ngọt ngọt, mang về cho ca mụ ăn thử nhé.”
Lục Cảnh Hồng cũng không từ chối, vui vẻ nhận lấy: “Phu lang nhà ta đang có thai, thích ăn mấy thứ này lắm, cảm ơn nhiều nha!”
Gia đình nhà họ Diệp chuẩn bị đồ đạc rất chu đáo, cả đoạn đường này ông rất hài lòng.
Sau khi Lục Cảnh Hồng rời đi, Lưu Tú Phượng lén kéo Diệp Khê cười nói: “Nhà họ Lục này thú vị thật đấy, nhìn thì nhỏ hơn mẹ cả một con giáp, nhưng cũng gần trung niên rồi, vậy mà còn có thể mang thai được cơ đấy.”
Diệp Khê khẽ cười: “Chắc là phu thê tình cảm sâu đậm nên mới vậy đó ạ.”
Lưu Tú Phượng gật đầu: “Bà mối từng nói, nhà họ Lục ai cũng chiều chuộng người nhà, coi phu lang như bảo bối mà nâng niu, giờ trông tận mắt rồi, đúng là không sai.”
Đang nói chuyện, từ trong nhà có một người trung niên thân hình cường tráng đi ra, chính là con rể của lão Lý, trụ cột gia đình Lục Cảnh Phong. Năm xưa vợ ông là Lý Trang sinh được một cặp long phụng, con trai theo họ Lục, tên Lục Trí Quân, còn con gái thì theo họ mẹ.
Hôm nay Diệp Sơn đến đây là để cầu hôn nhị cô nương Lý Nhiên của nhà họ.
Lục Cảnh Phong không phải kiểu người lần đầu gặp con rể tương lai là mặt nặng mày nhẹ hăm dọa, chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm ổn nói: “Các vị khách quý, mời vào nhà, đường xa chắc cũng mệt rồi.”
Lần đầu tiên gặp nhạc phụ tương lai, Diệp Sơn tất nhiên căng thẳng lắm, vội vàng dâng lễ vật lên, cúi đầu nói: “Cảm ơn chú ạ.”
Cha Diệp và Lưu Tú Phượng thì cùng ông nói chuyện, cả đoàn người bước vào trong nhà chính. Một người phụ nữ cài trâm bạc, mặc áo bông màu lam tươi cười bưng trà vào, chính là Lý Trang.
Diệp Sơn và Diệp Khê cùng nhau chào hỏi. Lý Trang vui vẻ cười nói: “Con cái nhà họ Diệp được nuôi dạy tốt ghê, con trai thì cao lớn vạm vỡ, ca nhi thì thanh tú dễ nhìn.”
Diệp Khê cười đáp: “Thím quên rồi sao, lúc con còn nhỏ, chú thím từng đến thôn bọn con mua heo, còn gặp con nữa mà, lúc đó thím bảo con trông có nét giống một ca nhi nhà họ Lục ấy.”
Lý Trang bật cười: “À à, là cục nếp trắng nõn đó à, hồi bé trắng trẻo tròn trịa, lớn lên rồi lại càng xinh đẹp như vầy, thím nhất thời chưa nhận ra. Phải rồi, chị họ của thím có một ca nhi độc đinh, tên là Niệm ca nhi, cũng xinh đẹp dịu dàng như con, chỉ là tính hơi chậm chút, sau này nếu gặp nhau, biết đâu các con còn chơi thân được ấy chứ!”
Cha mẹ Diệp trò chuyện với Lục Cảnh Phong về hôn sự giữa hai nhà, còn Diệp Khê thì đưa giỏ lễ mình mang đến trao cho Lý Trang, bà vui vẻ nhận lấy. Hôm nay nhà họ Diệp đến trao lễ, lễ nghi chu toàn, sính lễ mang theo cũng đầy đủ, khiến bà rất vừa lòng. Thấy Diệp Khê còn nhớ đến chị dâu tương lai, mang theo ít nấm và trái rừng, tuy không đáng bao nhiêu tiền nhưng tấm lòng cũng thật quan trọng. Sau này con gái bà gả qua đó, em chồng và em rể như vậy cũng dễ sống hơn, trong nhà cũng khó mà xảy ra chuyện.
Mọi người lại trò chuyện thêm một lúc, Lý Trang và Lục Cảnh Phong ra dáng trưởng bối, theo lệ hỏi Diệp Sơn vài câu. Diệp Sơn không phải người khéo ăn nói, nhưng trả lời từng câu rành rọt, thái độ chân thành, khiến hai người gật đầu hài lòng.
Chẳng bao lâu, Lý Trang gọi con gái mình là Lý Nhiên ra gặp mặt.
Một cô gái mặc áo vải chàm bước từ trong phòng ra, khuôn mặt mang ý cười, gò má còn chút bầu bĩnh, nhìn vào đã thấy dễ mến, là kiểu nhan sắc càng nhìn càng ưng.
Đây là lần đầu Diệp Khê gặp chị dâu tương lai của mình, vừa nhìn đã có cảm tình, cảm thấy nàng chắc chắn là người dễ sống chung.
Lý Nhiên cũng không tỏ ra rụt rè, vừa vào nhà đã lễ phép chào hỏi cha mẹ Diệp, xong mới nhìn sang Diệp Sơn. Hai người họ lần trước đã gặp qua một lần, lần này gặp lại vẫn đỏ mặt, ánh mắt lén lút nhìn nhau, thỉnh thoảng lại liếc trộm đối phương, trông đến là buồn cười.
Bà mối đứng bên nói vài lời may mắn, rồi hỏi Diệp Sơn: “Chàng trai nhà họ Diệp, con có bằng lòng cưới nhị tiểu thư nhà họ Lý là Lý Nhiên không?”
Diệp Sơn cười ngốc ngốc: “Trong lòng con rất vui ạ!” Nói rồi lại quay sang nhìn Lý Nhiên, cười thêm hai tiếng nữa, khiến Lý Nhiên và mọi người đều bật cười.
Bà mối lại hỏi Lý Nhiên: “Cô nương có muốn gả về nhà họ Diệp ở thôn Sơn Tú không?”
Lý Nhiên khẽ gật đầu: “Chỉ cần anh ấy muốn cưới ta, sau này thật lòng đối đãi, ta tất nhiên là đồng ý.”
Bà mối vui vẻ viết giấy đính hôn, lại bảo hai người in dấu tay lên: “Thành rồi, vậy ta xin chúc mừng hai nhà, phúc khí tràn đầy, duyên trời se kết, làm sui gia vui vẻ, sang năm ôm cháu đích tôn!”
Lưu Tú Phượng và Lý Trang mỗi người lấy ra mười văn tiền tặng bà mối làm lễ tạ.
Hai nhà lại ngồi với nhau trò chuyện thêm đôi câu. Hôm nay trời đã muộn, không thể quay về nữa nên phải nghỉ lại nhà họ Lý. Đến giờ cơm tối, Lý Nhiên liền vào bếp nấu ăn. Thật ra cũng là để cho nàng dâu tương lai thể hiện một chút trước nhà chồng, khoe khéo tay nghề nấu nướng.
Diệp Khê cười nói: “Chị Nhiên, để em phụ chị một tay nhé.”
Lý Nhiên rất quý Diệp Khê, cậu có gương mặt thanh tú, tính cách lại hiền lành dễ mến. Sau này nàng gả về thôn Sơn Tú, e là thường xuyên qua lại với cậu, nên vui vẻ đáp: “Được thôi, vậy em giúp chị nhóm bếp nhé.”
Thế là Diệp Khê vào bếp giúp nhóm lửa.
Tối nay có khách, tất nhiên phải nấu món có thịt. Lý Nhiên nhanh nhẹn thái thịt trên thớt, Diệp Khê ngồi trên chiếc ghế thấp ở cửa bếp trò chuyện với nàng: “Chị Nhiên, chị giỏi bếp núc thật đấy, cắt rau còn nhanh hơn em nữa.”
Lý Nhiên cười đáp: “Nhà nông có ai mà không biết làm mấy việc này đâu. Nghe nói tay nghề của em mới gọi là giỏi, món gì cũng biết làm. Bác họ của chị kể hồi chị còn nhỏ, ông ấy hay làm mấy món lạ lạ rồi đem lên trấn bán.”
Diệp Khê nói: “Em cũng chỉ là dựa trên mấy món có sẵn để đổi khẩu vị thôi. Em cũng từng nghe về bác họ của chị rồi, là phu lang của thợ mộc Lục đúng không ạ? Trước kia ông ấy từng lên trấn bán mứt hoa quế, lúc đó em thèm lắm, ngửi mùi ngọt là không muốn đi, sau này còn học làm thử. À, chồng em còn nhờ thợ Lục làm một cái thùng tắm nữa.”
Lý Nhiên vừa đảo thức ăn trong chảo vừa cười: “Nói vậy, e là nhà chúng ta đúng là có duyên từ kiếp trước mới làm nên thân thích thế này.”
Diệp Khê và Lý Nhiên vừa gặp đã hợp, thân thiết chẳng khác nào chị em ruột, vừa nấu ăn vừa trò chuyện vui vẻ suốt bữa, ăn cơm xong rồi vẫn còn biết bao chuyện để nói.
Lý Trang cười bảo: “Tối nay hai đứa ngủ cùng một phòng đi, xem có thể nói chuyện đến sáng không! Sau này còn phải sống với nhau mấy chục năm đấy, chuyện thì sao nói cho hết.”
Tối hôm đó, nhà họ Diệp nghỉ lại nhà họ Lý. Hôm sau lại mời thầy phong thủy đến chọn ngày lành tháng tốt, sau đó Diệp Khê và mọi người mới chuẩn bị quay về thôn Sơn Tú.
Trước khi đi, Diệp Khê dặn Lý Nhiên: “Vậy em đợi chị dâu ở thôn Sơn Tú nhé. Đến lúc chị gả qua, hạt dẻ và hạt phỉ trên núi còn chưa rụng đâu, chúng ta cùng lên núi hái nha.”
Lý Nhiên vui vẻ đáp: “Được, chị đồng ý rồi đấy!”
Dùng xong cơm trưa, Lục Cảnh Phong đi gọi anh cả mình tới, nhờ ông đánh xe bò đưa nhà họ Diệp về thôn Sơn Tú.
Xe bò đi nhanh hơn đi bộ nhiều, trước giờ Thân đã đưa cả nhà Diệp Khê về đến thôn.
Lúc xe vừa đến đầu thôn, không ít người trong thôn trông thấy. Có người tiến lên chào cha Diệp, trêu đùa rằng giờ nhà ông cũng phát đạt rồi, ra ngoài còn ngồi cả xe bò.
Cha Diệp đáp lại: “Là xe bên thông gia tương lai của thằng con trai tôi ở nhà họ Lý, sau này nó còn phải gọi người ta một tiếng bác cả đấy.”
Sau mấy câu xã giao, xe bò tiếp tục chạy vào thôn, còn dân làng đứng lại xì xào bàn tán phía sau: “Nhà họ Diệp không biết tu bao nhiêu kiếp, lại nhặt được nhà họ Lục giàu có ở thôn bên làm thông gia.”
Một phụ nữ khác ghen tỵ nói: “Hừ, cũng chỉ là con gái nhà đồ tể thôi mà, nghe nói tính tình hung dữ, còn biết mổ heo nữa chứ, chắc là đanh đá lắm, nhà họ Diệp cưới về chắc chẳng được yên thân đâu.”
“Chắc nhà họ Diệp nhắm vào cái gia sản của bên nhà gái thôi, mong vớ được chút lợi lộc. Kìa, người ta còn có cả xe bò nữa, con gái tuy không nổi trội, nhưng nhà cha vợ có tiền.”
Kẻ lời qua người tiếng lại, có người mang lòng ghen ghét. Dân quê vốn là vậy, nhà ai nghèo thì thôi, nhưng hễ thấy nhà người ta khấm khá hơn một chút là lại không chịu được.
Đưa nhà họ Diệp về tới tận cổng nhà, Lục Cảnh Hồng được Lưu Tú Phượng mời ở lại ăn tối, nhưng ông từ chối, nói nếu nấn ná thêm sẽ không kịp về thôn Tú Thủy trước khi trời tối. Trong lòng ông lo lắng cho phu lang ở nhà, mang thai đã lớn tháng, không ở bên thì chẳng yên tâm chút nào.
Nhà họ Diệp cũng không tiện giữ lại, Lưu Tú Phượng ra sau vườn bắt một con gà đưa cho ông mang về nấu canh bồi bổ cho phu lang, thấy bọn họ có lòng, Lục Cảnh Hồng đành phải nhận lấy.
Sau khi xe bò lăn bánh rời đi, Diệp Khê cũng chuẩn bị trở về nhà mình. Hai ngày chưa gặp phu quân, trong lòng cậu vẫn luôn nhớ nhung.
Chạng vạng tối, Diệp Khê men theo đường núi trở về. Từ xa đã thấy cửa sân nhà mình không đóng, bên trong còn sáng đèn. Ánh đèn leo lét giữa núi rừng, tuy yếu ớt nhưng lại là mái nhà cậu thương nhớ khôn nguôi.
Bước vào sân, cậu liền thấy Lâm Tướng Sơn đang ngồi cô đơn trên chiếc ghế nhỏ, cầm bánh ăn một mình, trông có chút tội nghiệp.
Diệp Khê đứng ở cửa sân cười gọi một tiếng: “Em về rồi.”
Lâm Tướng Sơn giật mình ngẩng đầu lên, thấy tiểu phu lang nhà mình đứng đó cười rạng rỡ.
Hắn lau miệng, vội vàng đứng dậy: “Về rồi à? Anh còn tưởng mình phải khuya lắm mới tới cơ.”
Diệp Khê cười đáp: “Nhà họ Lục cho đi nhờ xe bò nên nhanh lắm, em vừa về đến là vội vã về nhà ngay, nghĩ đến mình đang ở nhà có một mình.”
Lâm Tướng Sơn ôm lấy tiểu phu lang của mình, thấy sân nhà không còn vắng lạnh, thời gian dường như cũng dịu dàng hơn.
Vào nhà rồi, Lâm Tướng Sơn liền đi nhóm lửa đun nước, bưng một chậu nước ấm lên cho Diệp Khê ngâm chân. Hai ngày đi đường núi nhiều, chân cậu mỏi nhừ, ngâm nước nóng giúp thư giãn rất tốt.
Lâm Tướng Sơn nhẹ nhàng xoa bóp đôi bàn chân trắng trẻo của phu lang, vừa làm vừa nghe cậu kể chuyện nhà họ Lục.
“Chị Nhiên hợp tính với em lắm, sau này có người cùng nói chuyện rồi.”
“Ngày lành đã định, cuối tháng này đấy. Em thấy chắc mấy hôm nữa mẹ sẽ bắt đầu chuẩn bị.”
Diệp Khê ríu rít kể không ngừng, như thể muốn bù lại hết mấy ngày xa nhau. Chuyện gì mình trải qua, cậu cũng không giấu chữ nào, kể hết cho phu quân nghe. Lâm Tướng Sơn thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại ừ một tiếng.
Đêm xuống sâu trong núi, chim trĩ bay qua bay lại trong rừng, thỉnh thoảng có con đậu lên mái nhà rồi lại bị tiếng rên khe khẽ trong phòng dọa cho bay mất.
Bên trong, sóng tình cuộn trào, Diệp Khê bám chặt lấy lưng phu quân, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước, khẽ cầu xin: “Chồng ơi…”
Nhưng Lâm Tướng Sơn lại chẳng buồn nghe, như thể phải lấy lại cho bằng hết nỗi tương tư mấy ngày qua.
Hết chương 37.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.