Mấy ngày sau đã đến tiểu tuyết, đến lúc phải thay áo bông mỏng rồi.
Lâm Tướng Sơn đi ruộng nhổ cỏ về, đem vứt đống cỏ ra sân sau để băm nhỏ cho gà vịt ăn.
Vừa bước vào cửa, hắn rùng mình một cái:
“Thời tiết kỳ lạ thật, tiểu tuyết mà chẳng có tuyết, lại đổ mưa thế này.”
Mưa không lớn nhưng lạnh thấu xương, rơi xuống mặt, xuống tay cứ như dao cứa, Lâm Tướng Sơn đội nón lá, khoác áo tơi, chân lạnh đến tê dại.
Diệp Khê đang ngồi trong nhà khâu áo, nghe tiếng phu quân về liền vội vàng chạy ra đón, giúp hắn gỡ nón lá với áo tơi treo dưới mái hiên cho nước nhỏ bớt.
“Phải đó, mọi năm đến tiểu tuyết là bắt đầu có tuyết rồi. Người ta vẫn nói ‘tiểu tuyết tuyết đầy trời, năm sau chắc được mùa’, năm nay cái tiết trời này lạ quá, lại đổ mưa.”
Lâm Tướng Sơn ngồi ở bậc cửa tháo đôi giày vải ướt sũng ra, nói: “Mưa thế này e là mùa đông năm nay còn lạnh hơn mọi năm, nghe nói còn có thể rét đến chết người ấy chứ. Trong nhà củi cũng còn đủ dùng, nhưng nhân lúc tuyết chưa phủ kín rừng, chắc phải đi chặt thêm ít củi về để đấy cho an tâm.”
Diệp Khê vội vàng vào bếp xách một chậu nước nóng bốc hơi nghi ngút ra cho Lâm Tướng Sơn ngâm chân. Hai bàn chân vừa ngâm vào nước nóng, Lâm Tướng Sơn mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Diệp Khê ngồi bên cạnh hắn, tiếp tục cầm kim chỉ may áo. Đây là cái áo bông mà cậu làm cho Lâm Tướng Sơn, mấy hôm trước bận quá, phải tranh thủ cả tháng trời để thêu hai cái chăn cho thím Vương, bây giờ chớp mắt đã vào đông, áo bông cho phu quân nhà mình còn chưa làm xong.
“Trong nhà vụ mùa cũng chẳng phải lo nữa, nếu mình rảnh thì mai mốt vào rừng chặt thêm ít củi cũng được. Hôm nay tiểu tuyết, phải đi nhổ ít củ cải đỏ về muối dưa thôi, để dành vài bữa nữa ăn.”
Lâm Tướng Sơn vừa ngâm chân vừa gật đầu. Ngoài trời, mưa vẫn lách tách rơi. Sương mù bao quanh ngọn núi, từng làn khói trắng như biển mây theo gió trôi xuống, thôn Sơn Tú chìm trong làn mây mờ ảo bồng bềnh.
Chờ Lâm Tướng Sơn ngâm chân hồi lâu, tay chân ấm trở lại, Diệp Khê xách theo cái sọt, cùng hắn ra ngoài. Vườn rau bên cạnh đã được Diệp Khê chăm nom rất khéo, giờ trông đầy sức sống.
Chỗ sát tường là hành, tỏi và hẹ xanh um. Trên giàn tre, bí hồ lô treo đầy quả. Bắp cải thì từng cây xanh mướt. Trồng nhiều nhất là củ cải, Diệp Khê vốn tính mùa đông ăn củ cải tốt cho sức khỏe. Tục ngữ bảo: “Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng”, củ cải mùa đông chẳng khác gì nhân sâm.
Cậu trồng mấy giống củ cải khác nhau, củ cải vỏ đỏ để muối dưa ăn cơm, củ cải Xuân Bất Lão nhiều nước, mềm ngọt, đem nấu lẩu là ngon nhất; còn có loại củ cải nhỏ xíu tròn vo như trái cây, gọi là củ cải anh đào, ăn thì hơi cay, Diệp Khê định bào sợi rồi muối dưa cay.
Rau tề cũng mọc tốt, từng bụi to mướt, cắt chục cây về phơi khô muối ăn dần cũng hợp với cơm trắng ngày đông.
Diệp Khê ngồi xổm xuống nhổ hai củ cải đỏ lên, củ nào củ nấy đỏ au, căng mọng nước, liền cười gọi: “Chồng ơi, anh xem rau của em trồng có phải rất tốt không?”
Lâm Tướng Sơn bật cười: “Mình làm cái gì cũng giỏi, ngay cả trồng rau cũng khéo, mùa đông năm nay khỏi lo thiếu rau rồi.”
Diệp Khê cười đáp: “Em tính chắc còn thừa, đem phần dư kéo lên trấn bán đi, năm nay có khi được giá.”
“Được thôi, dưới hầm còn ít khoai tây với bí mùa thu, anh đem bán luôn một thể.”
Lá rau dính mưa lạnh buốt dính chặt vào tay, Diệp Khê nhổ được một sọt củ cải, tay đã lạnh đến đỏ bừng, Lâm Tướng Sơn thấy thế liền không cho cậu nhổ nữa, tự mình tiếp tục nhổ xong một sọt đầy.
Hai người khiêng sọt về sân, Diệp Khê nhanh chân vào nhà múc nước nóng, hai người cùng ngâm tay vào chậu nước. Nếu để lạnh lâu, e sau này dễ bị tê cóng nứt da.
Tay Diệp Khê nhỏ nhắn, bị bàn tay to của Lâm Tướng Sơn giữ chặt trong chậu nước, hắn tỉ mỉ xoa bóp từng ngón tay cho cậu, giúp máu lưu thông. Diệp Khê liền nắm lại tay phu quân, định nghịch ngợm bóp mạnh mấy khớp xương của hắn, ai ngờ cậu dùng hết sức mà hắn cũng chẳng rên tiếng nào, ngược lại còn bị mấy đốt ngón tay thô ráp ấy cộm đau tay mình.
Hai người ngâm tay ấm được một lúc, đùa nghịch xong xuôi rồi mới bắt đầu thu dọn đống rau ngoài sân.
Củ cải thì cắt bỏ phần lá xanh, ném vào chậu nước rửa sạch, rửa xong sẽ gọt vỏ, thái lát mỏng để muối dưa chua. Còn cải bẹ thì tách lá, rửa sạch từng bẹ một, sau đó cắt nhỏ thành khúc cho dễ ngâm và phơi.
Tay Lâm Tướng Sơn nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã cắt được nửa thúng củ cải, còn Diệp Khê ngồi xổm bên ao nước, rửa rau bằng nước suối ấm mà cũng không theo kịp.
Nai con lại sán đến cọ người Diệp Khê, cậu cúi đầu nhìn nó, biết ngay là nó thèm ăn rồi, bèn rửa sạch một củ cải, đưa tận miệng cho nó gặm.
Diệp Khê nói với sang: “Hay là mình muối thêm ít gừng nhé? Mấy củ gừng ngoài vườn giờ đã căng mọng, giòn lắm rồi.” Gừng muối mùa đông ăn vừa cay vừa giòn, trộn thêm dầu ớt, bữa nào cháo trắng mà có chén gừng cay muối thế này thì ngon phải biết.
Lâm Tướng Sơn vừa cắt củ cải vừa đáp: “Mùa đông ăn gừng cho ấm người, cay cay lại sinh lực.”
Diệp Khê liền chạy đi nhổ mấy củ gừng nữa, rửa sạch rồi muối chung vào vại. Nước muối dưa phải là nước đun sôi để nguội, trong vại còn cho thêm quế chi, đại hồi, tiểu hồi… thơm dậy mùi, nhưng quan trọng nhất vẫn là muối.
Diệp Khê vừa đong từng muỗng muối vừa căn đo lượng nước lượng rau, sợ nhiều thì mặn khé cổ, mà ít thì lại nhạt nhẽo.
Lâm Tướng Sơn cau mày: “Anh thấy ngần này muối còn chưa đủ đâu.”
Diệp Khê trừng mắt: “Đủ rồi! Thêm nữa thì ăn mặn chết người à! Anh coi muối như nước ấy!”
Nói rồi cậu đuổi hắn tránh xa cái vại dưa, một mình hoàn thành nốt mẻ rau muối. Sau đó, Diệp Khê đổ thêm ít nước vào miệng vại để đậy kín, rồi dời vào góc tường, chờ mấy hôm sau là có thể mở ra ăn.
Muối rau xong, ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, nước từ mái nhà nhỏ xuống thành từng dây nối liền.
Diệp Khê đứng dưới mái hiên, xoa xoa tay, thở ra một hơi khói trắng, cười nói: “Chồng ơi, hôm nay là tiết tiểu tuyết, hay mình làm ít bánh giầy ăn đi. Mai đi rừng thì đem theo làm lương khô cũng tiện.”
Lâm Tướng Sơn đang bổ củi trong sân, gật đầu đáp: “Chừng nào giã bánh nhớ gọi, anh giã cho.”
Diệp Khê vui vẻ: “Trong nhà còn ít đường đỏ với mè đen, lát nữa em rang lên làm nhân!”
Nếp đã vo sạch, ngâm nước cùng men chua, chỉ cần ngâm chừng một canh giờ là mềm.
Diệp Khê ngồi trong phòng may nốt tay áo cho cái áo bông, rồi đến sờ thử thau nếp, thấy hạt đã mềm, bấm nhẹ là đứt, liền đổ ra mẹt, dàn đều lên xửng hấp. Lửa dưới bếp đỏ rực, hương nếp thơm lừng bốc lên từng hơi.
Trong lúc đợi nếp chín, Diệp Khê bưng một chén nước ra sân cho Lâm Tướng Sơn giải khát, thấy hắn đã chẻ được một đống củi to, cười bảo: “Chỗ này đốt đến mùa hè cũng chẳng hết.”
Lâm Tướng Sơn quệt mồ hôi trên trán, trong bụng đã tính toán xong: “Anh tính đem chỗ củi này đốt thành than, vừa bền lửa lại đem bán cũng dễ, mỗi cân than được những hai mươi đồng, bán cũng được khoản kha khá.”
Diệp Khê đón chén nước uống dở, cười trêu: “Người ta mùa đông thì co ro trong nhà, còn vợ chồng mình lại rớt vào hũ bạc, suốt ngày tính chuyện kiếm tiền thôi.”
Lâm Tướng Sơn cười đáp: “Nghĩ nhiều hơn người khác một chút thì ngày tháng mới khá lên được chứ. Anh còn muốn mua cho mình một con trâu kéo xe, sau này ra ngoài đỡ phải đi bộ cho mệt.”
Nếp trong xửng đã chín, Diệp Khê dùng đũa gắp một nhúm nếm thử, thấy đã mềm dẻo, liền xúc nếp đổ vào cối đá.
Lâm Tướng Sơn rửa sạch tay, cầm chày đá đến giã nếp, một người cầm chày đập, một người ngồi cạnh cối, nhanh tay đảo nếp cho đều.
Chẳng bao lâu, nếp dẻo quánh lại thành một khối, kéo lên dẻo dai, từng sợi dài như tơ.
Giã xong, Diệp Khê trải lớp bánh lên nia tre, mặt trên quét một lớp dầu ăn, đợi nguội lại sẽ đông thành miếng.
Diệp Khê tiện tay trộn cám cho gà ăn, rồi định ra phòng chứa củi ôm ít rơm về lót ổ cho gà vịt, sợ trời lạnh gió to làm chúng bị rét.
Lúc đi ngang chuồng gà, cậu nhặt được bốn quả trứng còn ấm nóng, vui vẻ reo lên: “Chồng ơi, gà nhà mình đẻ trứng rồi này!”
Nói xong, cậu hớn hở như trẻ con, giơ trứng tới trước mặt Lâm Tướng Sơn khoe. Lâm Tướng Sơn ôm lấy eo cậu, cúi mắt nhìn mấy quả trứng trong tay.
“Phu lang vất vả chăm nuôi, sau này nhà mình có trứng ăn rồi.”
Diệp Khê cười tít mắt: “Tối nay làm trứng hấp ăn thử nha, xem trứng nhà mình có ngon không!”
Đến chạng vạng, thôn Sơn Tú mờ mịt trong làn sương dày, gió đông thổi vù vù, mưa phùn chẳng dứt, lộp độp rơi trên mái nhà. Còn trong sân nhà Diệp Khê, ánh đèn và hơi bếp lửa vẫn ấm cúng lạ thường.
Trong bếp chỉ có một ngọn đèn dầu, lửa trong bếp lò cháy bừng bừng, ánh lửa lập lòe ấm áp, khác hẳn với cái rét căm căm và mưa dầm bên ngoài.
Diệp Khê đang đảo đường đỏ và mè rang làm nhân bánh, vo thành từng viên, rồi gói vào lớp bột nếp dẻo. Lâm Tướng Sơn cũng định giúp, nhưng gói được hai cái tròn méo chẳng ra hình gì, khiến Diệp Khê bật cười, dứt khoát không cho hắn làm nữa, bảo hắn phụ trách nhóm lửa thôi.
Ngón tay Diệp Khê khéo léo, gói bánh giầy vỏ mỏng nhân đầy: “Hồi nhỏ em thích ăn bánh giầy lắm, nhưng nhà ít nếp, chỉ Tết mới được ăn. Em cứ ngóng mãi đến Tết. Vậy mà đến lúc đó, mẹ lại tiếc đường đỏ, chỉ gói ít đậu phộng với mè đen. Em cắn một miếng không thấy ngọt, liền bĩu môi khóc. Anh cả thương, thấy em khóc liền lén lấy hũ đường, gói cho cả nắm đường đỏ, ăn ngọt đến ê răng. Em thì được như ý rồi, còn anh cả thì bị mẹ kéo ra sân đánh một trận.”
Lâm Tướng Sơn mỉm cười, lắng nghe Diệp Khê kể chuyện xưa.
“Sau này khi chị dâu sinh con, em nhất định sẽ làm thật nhiều món ngọt cho cháu ăn, coi như báo đáp tình cảm của anh cả.”
“Ừ.”
Dầu trong nồi đã nóng, Diệp Khê thả bánh giầy vào rán từ từ. Vỏ bánh chuyển màu vàng giòn, nhân bên trong bắt đầu trào ra, cậu lại lật vài lần.
Không chờ bánh nguội, cậu gắp một miếng đưa đến miệng Lâm Tướng Sơn: “Nếm thử đi, bây giờ là giòn nhất đó.”
Lâm Tướng Sơn cắn một miếng, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm dẻo, nhân đường đỏ và mè đen tràn ra, vị ngọt lan khắp miệng, ăn cùng vỏ bánh càng dậy mùi.
Diệp Khê rán thêm mấy cái, rồi quay sang mở nắp nồi đang hấp trứng. Hôm nay nhà mới nhặt được trứng, cậu đánh liền bốn quả đem hấp. Trứng chín mềm mịn, không một lỗ rỗ.
Cậu chan chút xì dầu, nhỏ vài giọt dầu mè, rắc thêm nắm hành lá, thơm đến mức khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Lâm Tướng Sơn và Diệp Khê ngồi vào bàn nhỏ trong bếp bắt đầu ăn, hương đồ ăn phảng phất theo cửa sổ nhỏ bay ra ngoài.
Một bữa cơm giản dị mà đầm ấm giữa núi rừng.
Hết chương 49.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.