Lý Nhiên và Lưu Tú Phượng đang xe gai trong nhà chính thì thấy Diệp Khê trở về.
“Cha và anh đâu rồi ạ?” Diệp Khê đặt giỏ xuống hỏi.
Lưu Tú Phượng lau tay, bưng chén trà đặt trên ghế lên uống một hớp rồi đáp: “Ra đồng rồi, gần bìa rừng có mảnh đất đá to bằng bàn tay chẳng ai thèm lấy, cha và anh con nói dành ra hai hôm chuyển đá đi, cày đất lên trồng ít bông cũng được.”
Diệp Khê gật đầu: “Trồng một ít cũng tốt, hai vụ cộng lại trong năm, cũng đủ may áo bông cho cả nhà.”
Lý Nhiên vừa quay guồng xe chỉ, vừa hỏi: “Nhà thiếu gì à?”
Diệp Khê đáp: “Em định ủ ít mầm đậu phộng ăn, trong nhà hết rồi nên về lấy.”
Lưu Tú Phượng nghe xong liền đứng dậy, phủi đám sợi gai trên người: “Năm nay trồng loại đậu ruột đỏ ăn ngon lắm đấy, để mẹ lấy cho con.”
Nói rồi, bà cầm túi vải đi ra ngoài.
Diệp Khê mang theo một giỏ chất đầy quả móc: “Quả móc trên núi chín mọng rồi, ngọt lắm, ăn hơi vất vả chút, nhưng đem ngâm rượu thì không tệ đâu.”
Lý Nhiên cũng không khách sáo, bốc một nắm quả móc, chà vỏ ngoài rồi bỏ vào miệng: “Anh em thích uống rượu này lắm, lát nữa chị ngâm cho hắn một vò, bỏ thêm ít đường phèn vào.”
Diệp Khê không có việc gì, bèn ngồi xuống xe chỉ giúp Lưu Tú Phượng.
Hai người vừa làm vừa trò chuyện.
Lý Nhiên vừa quay guồng vừa mở lời: “Em có nghe chuyện của Yêu ca nhi chưa?”
Diệp Khê gật đầu: “Lúc về có nghe mấy câu từ thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785260/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.