🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Luật pháp triều đình nghiêm minh, hành vi cướp bóc, ức hiếp dân lành, lấn chiếm đất đai đều phải bị áp giải vào nha môn, chịu đánh roi và giam ngục.

Phủ lại tiếp tục hỏi: “Bọn họ là người thôn Sơn Tú à? Trưởng thôn đâu?”

Trưởng thôn Chu Đại vội vàng bước lên: “Bẩm đại nhân, đám người này họ Lý, là đồ tể ở thôn bên cạnh, không phải người thôn Sơn Tú chúng tôi. Nhà họ Lưu chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa, bọn họ lại xông vào, còn khóa cửa nhốt người. May mà người nhà họ Diệp phát hiện kịp, bằng không không biết hậu quả sẽ ra sao.”

Ông ta là trưởng thôn, đương nhiên phải đứng về phía dân làng mình. Chuyện này rõ ràng là ỷ thế hiếp người, còn dám làm loạn đến tận thôn Sơn Tú, sao có thể tha dễ dàng được?

Phủ lại gật đầu, còng tay trên tay vang lên lách cách: “Vậy là người ngoài thôn kéo đến cưỡng chế, nhốt người, định cướp bóc. Việc này phải giải về nha môn, tra rõ mới được.”

Một lời này khiến cả nhà họ Lý tái mét mặt. Lý thị vội đứng dậy kêu lên: “Đại nhân! Là do con trai thứ hai nhà tôi muốn bàn chuyện hôn sự với nhà này, chúng tôi chỉ tới xem xét thôi, sao có thể nói là đến làm loạn được!”

Diệp Khê hờ hững nói: “Ý bà là các người đến để bắt người về ép cưới sao?”

Anh cả Lý vội vàng xua tay: “Ngươi chớ nói bậy! Chúng ta rất lễ độ!”

Ly ca nhi phì một tiếng: “Lễ độ cái rắm! Nhốt ta với mẹ ta trong nhà, thế mà gọi là lễ độ hả?”

Lý thị liếc mắt ra hiệu cho Lý Tập: “Mau nói với quan gia đi, đừng để họ hiểu lầm chúng ta. Con với Ly ca nhi có tình cảm, bảo nó bỏ qua lần này đi.”

Lý Tập ánh mắt dửng dưng, hờ hững liếc nhìn mẹ mình một cái: “Bẩm đại nhân, chuyện này ta hoàn toàn không biết. Việc họ tới đây gây chuyện hoàn toàn không liên quan đến chuyện cưới hỏi của ta, là cố tình đến kiếm chuyện với nhà họ Lưu. Xin đại nhân cứ theo luật mà xử, ta không có gì để nói.”

Lý thị, anh cả và con út vừa nghe xong thì giận tím mặt, lập tức xông lên định đánh người.

“Thằng con bất hiếu! Hay lắm! Ngươi tưởng kéo cả nhà vào tù thì có thể được tách hộ à? Ta nói cho ngươi biết, nằm mơ đi! Ta phi!”

Ly ca nhi bước ra lên tiếng: “Ta biết các người đang toan tính gì, tưởng đến nhà ta quậy một trận, dọa cho ta sợ là ta sẽ không qua lại với Lý Tập nữa, khiến anh ấy thôi hẳn ý định ra riêng. Nhưng ta nói cho các người hay, nghĩ nhiều rồi! Nếu anh ấy dứt khoát thoát khỏi các người, ta sẵn lòng gả cho anh ấy. Còn nếu các người cứ dây dưa, thì ta cứ chờ, chứ đừng tưởng Ly ca nhi ta là tờ giấy, muốn bóp méo thế nào thì bóp!”

Lý Tập nghe xong lời Ly ca nhi, sững sờ nhìn cậu, nhất thời không phản ứng kịp.

Ly ca nhi trừng mắt với hắn: “Anh là người biết phân rõ phải trái, chỉ cần nhìn hôm nay anh không bênh vực bọn họ thì đã là người đáng để ta nương tựa rồi, sau này chắc chắn cũng sẽ bảo vệ được cho ta.”

Lý Tập nghe vậy, sống mũi cay cay, khẽ gật đầu, khàn giọng đáp: “Ta nhất định sẽ làm được.”

Diệp Khê nghĩ ngợi rồi đề nghị: “Hay là hôm nay giải quyết cho xong chuyện này, bên chúng ta sẽ rút đơn kiện, còn các người thì tách hộ ngay hôm nay. Quan sai và trưởng thôn đều có mặt, viết văn thư, ký tên điểm chỉ, sau này khỏi chối cãi.”

Lý thị lập tức phản đối, mắng to: “Ngươi là cái thá gì mà nói tách là tách! Ta nói cho ngươi biết, Lý Tập là con trai ta, có tách hay không là do chúng ta định đoạt! Sau này nó còn phải phụng dưỡng hiếu thuận với chúng ta nữa kia!”

Lý Tập nhịn hết nổi, từ trong ngực móc ra một mảnh vải bố rách nát: “Ở đây là ngày tháng và số bạc ta kiếm được từ việc mổ heo bán thịt bên ngoài, tuy chỉ dùng mấy nét ngang nét dọc mà gạch đếm, nhưng đều ghi rõ từng việc ta làm trong nhà, kiếm được bao nhiêu bạc. Dám hỏi chi tiêu trong nhà họ Lý, cái nào chẳng dựa vào số bạc này? Vậy anh cả Lý với em út lấy gì để chứng minh hai người ở nhà cũng làm được việc chứ!”

Anh cả Lý và cậu út há miệng, muốn cãi lại nhưng chẳng tìm được lời, bởi trong lòng họ biết rõ mình ở nhà suốt ngày ăn chơi lêu lổng.

Lý thị tức đến mức vỗ ngực: “Được, thằng nhãi con nhà ngươi đúng là quyết không nhận cha mẹ rồi! Thứ bất hiếu vô ơn, nhà này cũng không giữ ngươi nữa!”

Lý Tập tự biết mình ở nhà chịu khổ cực mười mấy năm, sớm đã báo đáp đủ cái ơn nuôi dưỡng này, nay chẳng còn gì phải áy náy, chỉ muốn tách riêng ra mà sống.

“Cái nhà này nhất định phải chia!”

Ông Lý quát lên: “Được, nếu mày đã muốn ra riêng thì cứ như ý mày! Chỉ là đồ đạc trong nhà mày đừng hòng mang đi, nhà cửa ruộng đất đều là của nhà họ Lý, đã muốn ra riêng thì mày phải tay trắng mà đi!”

Anh cả Lý và cậu con út lập tức hùa theo: “Đúng, của cải trong nhà đều là của bọn tao, muốn tách thì tách, nhưng đừng mơ lấy đi thứ gì!”

Lý Tập cũng chẳng buồn quan tâm tới mấy thứ đó, vốn dĩ hắn có sức khỏe có nghề nghiệp, lo gì chuyện kiếm tiền: “Ta cũng không cần một xu nào cả. Nhưng từ nay chuyện dưỡng già cho cha mẹ, ta cũng không gánh nữa. Đã bắt ta ra đi tay trắng, thì anh cả với chú út được hưởng của cải, phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ.”

Hai người kia chỉ nghĩ đến chia của, nào thèm để tâm đến việc đó, lập tức gật đầu: “Được, sau này mày với nhà họ Lý không còn quan hệ gì, cha mẹ bọn tao lo.”

Nói xong liền nhờ trưởng thôn Chu Đại viết giúp giấy tách hộ, có quan sai ký tên làm chứng, người nhà họ Lý lần lượt điểm chỉ.

“Nếu việc đã xong, từ nay về sau ta cũng không phải người nhà họ Lý nữa. Nếu các người còn dám tới gây sự với nhà họ Lưu, ta tuyệt đối không để yên!” Lý Tập lạnh giọng nói.

Ly ca nhi bên này cũng rút đơn kiện, quan sai thu mười văn tiền đồng coi như phí xử việc rồi rời đi.

Lý Tập là người thẳng thắn chất phác, chắp tay cúi người cảm tạ đám người nhà họ Diệp:
“Chuyện này nhờ có mọi người, lại vô tình giúp ta giải quyết chuyện ra riêng, ơn nghĩa này ta xin ghi nhớ.”

Lý Nhiên cười nói: “Lý Tập, chuyện này là công lao của Ly ca nhi đấy, nếu nó không chịu mở miệng huỷ án, chỉ sợ vụ này sẽ không xong nhanh được như vậy đâu.”

Lý Tập vừa nhìn Ly ca nhi thì lại lập tức ngốc ngốc cười hề hề.

Ly ca nhi hờn dỗi lườm hắn một cái: “Ta vừa nói gì thì cũng chưa tính được đâu, phải chờ mẹ ta gật đầu mới được.”

Lý Tập vội vàng gật đầu: “Ta biết rồi.”

Lưu Tú Phượng và Lưu thị lúc này mới từ trong nhà đi ra, bọn họ sợ mất mặt nên vừa nãy vẫn tránh ở trong phòng nhìn đám trẻ xử lý mọi việc, Lý Tập hành xử thế nào, Lưu thị cũng nhìn rõ rành rành.

“Lý Tập, con là một nam nhân tốt, ta rất vừa ý. Trước kia chuyện hôn sự giữa Ly ca nhi và con mới nói được một nửa lại dừng cũng là vì sợ nhà đó toàn sài lang hổ báo, sợ Ly ca nhi gả qua phải chịu ấm ức. Giờ con đã tách hộ, chẳng còn dính dáng gì đến đám người đó nữa, ta tất nhiên là đồng ý.”

Lý Tập nghe vậy, sống mũi cay cay, mắt cũng đỏ lên: “Chỉ là giờ con tay trắng mà đi, trong người chẳng còn đồng nào, phải để Ly ca nhi chịu khổ theo con. Nhưng thím yên tâm, con còn khỏe mạnh, biết mổ heo bán thịt, cũng biết làm đồng làm ruộng, nhất định sẽ sớm gầy dựng lại tất cả.”

Lưu thị đưa tay lau khoé mắt: “Nói mấy lời đó làm gì, không có bạc thì đi kiếm, tay chân lành lặn, còn sợ sống không nổi à. Nhà mình ở núi, ăn nhờ trời, kiếm nhờ sức, ai mà đói chết được. Con với Ly ca nhi đều là đứa siêng năng, ngày lành sớm muộn gì cũng sẽ tới thôi!”

x

Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn nắm tay nhau đi trên đường, cậu vui vẻ nói: “Không ngờ nhà họ Lý đến quậy một trận lại thành chuyện tốt, Ly ca nhi chắc sắp mở tiệc rồi.”

Lâm Tướng Sơn đáp: “Lý Tập này cũng là người có khí phách, sau này có thể kết giao.”

Đi một đoạn tới nhà thím Vương, Diệp Khê đem bộ chăn vừa thêu xong giao cho bà. Vương thị vừa nhìn đã không ngớt lời khen: “Tay nghề của Khê ca nhi đúng là nhất, chắc chẳng kiếm đâu được người thứ hai thêu đẹp thế này đâu. Làm của hồi môn cho con gái ta cũng thơm mặt ta lắm.”

Diệp Khê cười khách sáo mấy câu. Vương thị cứ đòi giữ hai người lại ăn cơm, Diệp Khê liền mượn cớ nhà còn việc dang dở mà từ chối.

“Được rồi, thế thím không giữ hai đứa nữa, nhưng mốt nhớ qua đây giúp thím áp phòng cho con bé nhé.”

Ngày mốt là ngày con gái bà xuất giá, phải nhờ người qua sớm giúp áp phòng lấy may mắn.

Trước đây Diệp Khê chưa từng giúp ai áp phòng, việc này phải là người đã thành thân mới được, đặc biệt là sinh đủ cả trai gái, được coi là có phúc khí.

“Thím ơi, e là con không hợp đâu, đầu gối còn trống trơn thế này.” Diệp Khê nghĩ tới chuyện mình còn chưa có con.

Vương thị liếc mắt nhìn sang Lâm Tướng Sơn bên cạnh, cười nói: “Con mà không có phúc à? Thằng Sơn đối với con tốt thế còn gì, hai đứa sống với nhau hòa thuận đầm ấm, trong thôn này sợ là chẳng mấy nhà sánh được. Thành thân chưa lâu, còn đang ngọt ngào tân hôn, không vội, chẳng mấy mà có tin vui thôi.”

Diệp Khê nghe vậy đỏ bừng cả tai, đành gật đầu đáp ứng.

Vương thị lại quay sang Lâm Tướng Sơn mà nói: “Tướng Sơn à, con khỏe thế cơ mà, đừng chỉ biết trút sức ngoài đồng, về nhà cũng phải ra sức một chút, sớm mà kiếm lấy đứa con, ngày tháng mới có hy vọng, cuộc sống mới thú vị chứ.”

Lâm Tướng Sơn mặt dày, cười hề hề gật đầu:
“Dạ thím, sang năm nhất định rước thím đến uống rượu đầy tháng nhà bọn con.”

Vương thị nghe thế mới hài lòng mà ngậm miệng, nếu nói tiếp chắc còn muốn truyền thụ thêm vài câu chuyện kín đáo nữa. Trong thôn là vậy, chuyện sinh con đẻ cái là đại sự, trưởng bối gặp vợ chồng mới cưới không thể thiếu đôi câu nhắc nhở dặn dò.

Trên đường về, đúng lúc trong thôn có gã hàng rong gánh quang gánh đi bán, một đầu là đậu phụ trắng còn bốc hơi nóng.

Người trong thôn đều bưng chén ra mua đậu phụ ăn, năm văn một miếng, mua về đổi món cho cả nhà. Đậu phụ làm phiền phức, mà đậu nành lại là thứ quý, chẳng mấy khi có ai tự xay được, hôm nay có người bán, ai nấy đều xúm lại.

Diệp Khê nói: “Hôm nay mình cũng mua một miếng về, kho tiêu ăn thì ấm người lắm.”

Lâm Tướng Sơn liền móc năm đồng văn tiền ra mua một miếng, hai người lại nắm tay nhau đi về căn nhà nhỏ ở sườn núi.

Đã quá tiết tiểu tuyết, mặt trời vừa khuất núi, gió lạnh rít lên, lẫn với những hạt tuyết li ti bay giữa không trung, cây cối trên núi xào xạc.

Diệp Khê đứng trong bếp trông nồi đất, dùng mỡ nóng xào thơm thịt băm, rồi cho tương ớt, tỏi băm vào đảo cùng, tiếp đó bỏ đậu phụ đã trần nước sôi vào, chế một chén nước, đậy nắp om cho sôi.

Chờ khi mở nắp ra, đậu phụ đã ngấm đều vị tương ớt, nước canh đỏ au nổi váng dầu, thịt băm nổi lấm tấm, Diệp Khê lại rắc thêm một nắm tiêu bột, điểm ít hành lá lên trên, rồi gọi Lâm Tướng Sơn vào ăn cơm.

Giữa mùa đông mà ăn món này thì ấm bụng khỏi nói. Hai người lấy cơm trắng trộn cùng đậu phụ thịt băm, ăn đến mấy chén, Lâm Tướng Sơn ăn đến nỗi mũi rịn mồ hôi.

Diệp Khê cũng ăn tới mức trán túa mồ hôi, môi bị cay mà đỏ ửng, cứ vừa ăn vừa xuýt xoa.

Lâm Tướng Sơn nhìn mà chẳng chịu nổi, lại nhớ đến lời ban ngày Vương thị nói, cổ họng khô khốc, liền bế bổng người ta lên, ôm thẳng về phòng, đóng sập cửa lại, che mất đôi mắt to tròn đầy tò mò của chú nai con đang ló vào nhìn.

“Phu lang tốt của anh, sinh cho anh một đứa nhóc đi.”

Hết chương 51.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.