🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đến ngày đi áp phòng tân hôn, Diệp Khê đặc biệt thay bộ quần áo mới may lúc thành thân, đeo chiếc vòng bạc, từ trong tủ bếp lấy ra mười quả trứng gà, phủ giấy đỏ lên, lại gói thêm một gói táo đỏ, đây là lễ mang sang để chúc phúc cho tân nhân.

Hồi trước khi Diệp Khê thành thân cũng từng để người khác đến áp phòng cho mình, mấy thứ như táo đỏ với lạc hỉ nhận được đến khi xuất giá sẽ đem rải cho người đến dự tiệc cưới.

Lý Nhiên cũng được gọi đến giúp áp phòng, hôm nay nàng mặc một chiếc áo bông màu hồng đào, búi tóc điểm một đóa hoa lụa, bên cạnh cài nghiêng một chiếc trâm bạc tường vân.

Diệp Khê nhìn thấy, liền trêu chọc: “Chà, chị dâu thật xinh đẹp, lấy chồng rồi mà vẫn cứ y như thiếu nữ ấy nhỉ.”

Lý Nhiên giơ tay đẩy cậu một cái, hờn dỗi: “Đừng có chọc chị nữa, Khê ca nhi em còn không mau kéo cổ áo lên mà che vết đỏ trên cổ đi kìa!”

Diệp Khê đỏ mặt, vội vàng đưa tay kéo cổ áo.

Lý Nhiên phá lên cười: “Chị dọa em đó, thế mà cũng tin thật, xem ra tối qua em với chồng tình nồng ý mật lắm phải không hả?”

Diệp Khê vừa thẹn vừa tức, bước nhanh lên trước giả vờ không thèm để ý đến nàng nữa. Lý Nhiên cười hì hì đuổi theo, khoác tay cậu: “Này, đây là lần đầu chúng ta đi áp phòng, phải kiêng kỵ gì không?”

Diệp Khê cũng không rõ, chỉ nghe mẹ dặn qua mấy câu: “Áp phòng là vào phòng tân nương ăn chút hoa quả, uống chén trà, trò chuyện cho rôm rả, nhưng phải tránh lời xui xẻo, không được khóc, còn phải đem trứng gà với táo đỏ mà mình mang đến để lên giường, muốn đặt thế nào thì đặt, coi như thêm phúc thêm lộc cho cô dâu.”

Lý Nhiên gật đầu: “Được, chị nhớ rồi.”

Hai người vừa cười nói vừa đi đến nhà Vương thị. Trong sân và trong nhà đã tụ tập không ít người, các thím được mời đến giúp bếp đang nhóm lò đất ngoài sân.

Vương thị nhìn thấy Diệp Khê và Lý Nhiên, vội vàng cười tươi đi đón: “Khê ca nhi với vợ của Diệp Sơn tới là nể mặt thím lắm rồi, mau vào nhà uống chén trà, ăn chút hoa quả đi.”

Diệp Khê với Lý Nhiên khách sáo đáp vài câu rồi vào trong phòng tân nương, mấy người được mời đến áp phòng đều là các thím và ca nhi trong thôn.

Vào trong, Diệp Khê và Lý Nhiên liền lần lượt chào hỏi từng người, rồi tìm một chỗ ngồi xuống.

Hôm nay người nào cũng ăn diện, đều lấy hết đồ trang sức cất kỹ dưới đáy rương ra đeo, sợ người khác cười mình nghèo hèn. Nhất là vợ của trưởng thôn, cây trâm cài trên đầu là vàng bọc bạc hẳn hoi, làm mấy thím khác không kìm được mà liếc mắt ngắm nhìn, trông đầy ngưỡng mộ.

Con gái của Vương thị bưng ra một đĩa bánh đào mềm ngọt, mời mỗi người một ít. Đây là món chỉ có bán ở tiệm điểm tâm trên trấn, người ở thôn nhỏ hiếm khi được ăn. Mấy thím và ca nhi lấy được liền lén nhét vào tay áo, định mang về cho con mình ăn thử cho biết mùi.

Diệp Khê và Lý Nhiên thì chưa có con, nên cứ thế ăn luôn.

Các thím lại bắt đầu hỏi con gái Vương thị lấy chồng ở đâu, làm nghề gì, nhà cửa thế nào.

Cô gái tên là Vương Phượng Linh, mặt ửng hồng đáp: “Là người ở thôn Dương Trang bên kia, cách thôn Sơn Tú chúng ta hai trấn. Bên chồng là dân chăn dê, trong nhà nuôi một bầy dê lớn, đến lễ Tết thì đưa lên trấn mổ bán. Nhà cũng chỉ có cha mẹ chồng với phu quân thôi.”

Cô vừa dứt lời, các thím trong phòng đều tấm tắc khen cô có phúc, kiểu nhà này của cải cũng khá, lại ít người, không có anh em tranh giành gia sản, cũng chẳng phải lo chuyện chị dâu em chồng, đúng là tốt vô cùng.

Vương thị nghe vậy thì vui vẻ, nói: “Hầy, chỉ có mỗi một đứa con gái, giữ lại bao nhiêu năm nay cũng là mong tìm cho nó một mối tốt, sau này sống cho sung túc hơn chút, chỉ tiếc là nhà người ta ở xa quá.”

Diệp Khê và Lý Nhiên đứng bên cạnh nghe, Lý Nhiên chống cằm, đồng cảm: “Đúng thế, con gái mà lấy chồng rồi thì sẽ cách xa nhà mẹ đẻ, nếu ở gần thì còn đỡ, chứ cách mấy ngọn núi, mấy con sông, vài năm cũng khó về thăm nhà một lần. Cô Vương tuy gả vào nhà tử tế, nhưng sau này muốn về thăm cha mẹ một chuyến e là chẳng dễ dàng.”

Diệp Khê gật đầu, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình gả cho Lâm Tướng Sơn, nhà chồng ở gần nhà mẹ đẻ, chỉ mất thời gian uống một chén trà là về đến nhà mình rồi.

“Phải rồi, gả đi rồi thì sống sướng hay khổ đều trông vào lòng dạ nhà chồng thôi.”

Mọi người lại tán gẫu thêm một lúc, rồi bắt đầu giúp tân nương trải giường. Vương thị lấy bộ vỏ chăn từ trong tủ ra.

“Ôi chao, cái vỏ chăn này thêu đẹp thật đấy! Nhìn xem, chỉ màu thêu lên trông chẳng khác nào tranh vẽ.”

“Phải đấy, cặp uyên ương kia trông như đang bơi trong nước vậy, còn hoa thì y như nở thật, tay nghề quá giỏi!”

“Bà Vương à, cái vỏ chăn này đúng là nở mày nở mặt đấy.”

Mọi người ai nấy đều khen ngợi hết lời.

Vương thị hãnh diện ra mặt, cười không khép được miệng, nói: “Đây đâu phải tay nghề của con gái nhà tôi đâu, nó ấy à, tay chân vụng về, sao thêu được đẹp thế này, là tôi đặc biệt nhờ Khê ca nhi thêu đấy.”

Các thím nghe vậy đều quay sang nhìn Diệp Khê.

Diệp Khê cười nhẹ: “Thím Vương hào phóng, ta làm vì tiền công đó mà.”

Một câu nói vừa đủ để giữ thể diện cho Vương thị, lại xả giao khéo léo.

Những nhà còn con gái hoặc ca nhi chưa xuất giá đều túm lấy Diệp Khê hỏi: “Khê ca nhi, có thể giúp nhà ta thêu hai cái chăn được không? Tiền công thì khỏi lo.”

Ai nhìn thấy vỏ chăn nhà Vương thị cũng thích, muốn Diệp Khê giúp nhà mình thêu vài bộ, đem làm của hồi môn thì đẹp mặt phải biết.

Diệp Khê nhớ đến lời Lâm Tướng Sơn từng dặn, bảo cậu đừng dùng mắt quá độ, bèn mỉm cười nói: “Các thím thương nên mới khen vậy, mọi người xem trọng đồ con thêu cũng là nể mặt con lắm rồi. Chỉ là dạo này đến tối là mắt con cứ hoa lên, phải uống trà thảo quyết minh với hoa cúc để dưỡng từ từ. Chồng con ấy à, đến khăn tay cũng không cho con thêu, hễ con dùng mắt một chút là lại mắng ngay, con cũng sợ cái miệng của chàng lắm. Nếu sau này con khá hơn, nhất định sẽ báo tin cho các thím, đến lúc đó nhận thêu mấy nhà cũng được.”

Lời này nói ra vừa lễ phép lại không làm mất lòng ai, các thím cũng không tiện ép thêm, chỉ dặn dò mấy câu, bảo cậu nên dưỡng sức cho tốt.

“Khê ca nhi đúng là có phúc, chẳng trách thím Vương mời con đến áp phòng, không chỉ là gả gần nhà mẹ đẻ, mà phu quân lại còn chu đáo biết lo.”

“Phải đó, phu quân của Khê ca nhi siêng năng lắm, con cả nhà tôi từng cùng hắn đi làm quan đạo, về kể thằng Lâm ấy đi làm không nghỉ một buổi nào, đến lúc lĩnh công còn nhiều hơn con tôi hẳn hai trăm văn đó.”

“Hôm trước nhà tôi ướp cá, cũng là mua từ phu quân của Khê ca nhi chứ đâu. Khi ấy cả thôn mình mua nhiều lắm, tay nghề bắt cá như vậy đúng là hiếm gặp.”

“Củi hắn chặt cũng tốt lắm, mấy lần tôi đi chợ đều gặp, cây củi vừa to vừa đều, mấy bà trên trấn toàn mua củi của phu quân Khê ca nhi mà thôi.”

“Không có bản lĩnh thì sao cho Khê ca nhi còn trẻ mà đã có vòng bạc đeo được, tôi đây sống mấy chục năm rồi, mãi năm kia mới có được cái vòng đồng.”

Mọi người lời qua tiếng lại, nói đến mặt Diệp Khê đỏ lên, có chút ngại ngùng.

Lý Nhiên che miệng cười nói: “Các thím đều khen em có phúc khí đó.”

Uống xong trà, lại ăn thêm ít quả khô, liền đến lúc trải giường cho tân phòng.

Mỗi nhà mang tới ít đậu phộng, táo đỏ, đều phải rắc lên mặt chăn, mang ý nghĩa trăm nhà góp phúc.

Diệp Khê và Lý Nhiên cũng lần lượt rải những thứ mình mang đến lên mặt chăn, thím Triệu bên cạnh nói: “Hôm nay trải cho nhà họ Vương, mai mốt còn phải đi trải cho nhà họ Lâm nữa.”

“Nhà họ Lâm? Nhà nào vậy?” Có người nhất thời chưa nhớ ra.

Thím Triệu khẽ hừ một tiếng, nhắc: “Thôn mình có mấy nhà họ Lâm đâu, chẳng phải là nhà ở đầu thôn phía đông đó sao? Mấy hôm trước Lâm thị còn đến nhà tôi nhờ tôi đi áp phòng cho ca nhi nhà họ.”

“Yêu ca nhi?! Nó nói chuyện hôn sự rồi sao?” Người kia ngạc nhiên hỏi.

“Bị người ta bắt gặp nửa đêm tư thông với đàn ông, mất sạch mặt mũi mà vẫn có thể gả đi được sao?!”

“Nhà nào lại nghĩ không thông như vậy, còn chịu cưới nó chứ?”

Mọi người lại túm tụm bàn tán rôm rả, Diệp Khê trong lòng mơ hồ đoán được vài phần.

Quả nhiên, thím Triệu nháy mắt, hạ giọng nói: “Nhà nào hả? Không phải ai khác, chính là nhà họ Tào ở thôn bên!”

Lời vừa dứt, ai nấy đều ồ lên một tiếng, vẻ mặt đầy khó tin.

“Nhà họ Tào cũng chịu nhịn thật đấy, lại đi cưới nó! Thôn mình còn không ai chịu nổi tiếng xấu của nó, nhà họ Tào rốt cuộc nghĩ gì vậy.”

“Trước đây nhà họ Lâm còn khoe khoang mãi, nói là muốn kết thông gia với nhà họ Tào, mà mãi không thấy động tĩnh gì. Giờ danh tiếng Yêu ca nhi tệ đến mức này rồi lại chịu cưới về, đúng là khó hiểu.”

“Tôi nghĩ chắc không đơn giản thế đâu, không chừng nhà họ Tào bị nhà họ Lâm nắm được điểm yếu gì đó. Nhà họ Tào cũng là dòng họ có người đọc sách, tên Tào Bân tháng sau còn đi thi tú tài, nếu cưới một người mang tiếng xấu như vậy, chẳng phải sẽ thiệt lớn sao?”

“Hầy, ai biết được, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, chuyện nhà người ta mình cũng chẳng quản được. Nếu họ có mời đi áp phòng thì đi là được rồi.”

Trải giường xong, rắc đầy đậu phộng và táo đỏ, việc áp phòng coi như viên mãn.

Lúc ra về, Vương thị gửi mỗi người mười văn tiền xem như là cảm ơn, Diệp Khê và Lý Nhiên nhận lấy rồi rời khỏi nhà họ Vương.

Ra khỏi cổng, Lý Nhiên liền kéo tay Diệp Khê, ghé tai nói nhỏ: “Yêu ca nhi đó thật sự gả vào nhà họ Tào thì đúng là bất ngờ thật. Cha mẹ từng kể chuyện hồi trước nhà họ Tào vội vàng đòi huỷ hôn vì thấy mặt em bị bỏng. Giờ Yêu ca nhi mang tiếng xấu đến vậy, còn nghiêm trọng hơn em hồi đó nhiều, vậy mà họ lại chẳng chê nữa.”

Diệp Khê mím môi, thấy xung quanh không có ai, mới khẽ nói ra suy đoán trong lòng: “Em đoán… người mà Yêu ca nhi lén lút qua lại, chắc là Tào Bân.”

Lý Nhiên há hốc miệng, nàng chưa từng nghe còn có chuyện thế này, liền kéo tay Diệp Khê hỏi: “Sao em biết?”

“Nếu không phải vậy thì nhà họ Tào việc gì phải nhắm mắt cưới một người mang tiếng xấu về? Hôm trước tụi mình còn tận mắt thấy Tào Bân bước ra từ thanh lâu, rõ ràng là kẻ háo sắc. Yêu ca nhi trông cũng không tệ, chắc hai người họ đã tư tình từ sớm, bị người ta bắt gặp mới thành ra như vậy. Hai nhà trở mặt, Yêu ca nhi liền lấy chuyện đó ép nhà họ Tào. Mà bây giờ điều quan trọng nhất với nhà họ Tào là kỳ thi tháng sau, nếu bị làm ầm lên, mặt mũi và tiền đồ đều mất hết, chắc vì thế nên đành nhẫn nhịn mà cưới người về.”

Lý Nhiên nghe xong, cảm thấy phân tích của Diệp Khê cực kỳ có lý: “Hai nhà này đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, em chờ xem, gả qua rồi thì còn lắm chuyện hay ho nữa.”

Diệp Khê chỉ cười, không muốn quan tâm chuyện người khác: “Kệ họ đi, chúng ta chỉ cần sống yên ổn ngày tháng của mình là được rồi.”

Cuộc sống của cậu và Lâm Tướng Sơn chính là yên bình và hạnh phúc.

Hết chương 52.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.