Hôm qua Lâm Tướng Sơn mang về một tổ ong, còn chưa kịp lấy mật, sáng sớm hôm sau hai người đã ngồi ở sân, dùng dao cắt tổ ong thành từng khối nhỏ, lót một lớp vải mỏng rồi ép mật.
Mật ong vàng óng, sánh đặc được lọc sạch đổ đầy vào một cái vại lớn, còn thừa lại một đống sáp ong.
Diệp Khê rót mật vào bình nhỏ, cười nói: “Đây là thứ tốt bồi bổ thân thể, dù sao cũng nhiều thế này, mang chút sang cho chị dâu.”
Lâm Tướng Sơn gật đầu: “Hồ cá của anh cả đã bắt đầu dẫn nước rồi, phải dẫn hai ngày nữa, đợi đến hôm kia thả cá giống anh sẽ qua giúp một tay.”
Diệp Khê nghe vậy cũng mừng thay, cuộc sống của nhà mẹ cũng khá lên rồi. Nếu nuôi cá thuận lợi, đến mùa thu là có thể kiếm được một mớ bạc trắng lận đấy.
“Tuy là việc vất vả, hằng ngày phải cắt cỏ cho cá ăn, còn phải trông coi ao, nhưng chỉ cần mở ao là có thể kiếm được một khoản, cũng không uổng công anh chị cực nhọc bấy lâu.”
Lấy mật ong xong, Diệp Khê lại tiếc đống sáp ong kia, liền cẩn thận nhặt sạch tạp chất bên trong, rồi đem vào bếp dùng lò đun lên, cho thêm nước vào, đun đến khi sánh đặc lại.
Khi mặt nước nổi lên một lớp sáp vàng thì dùng thìa hớt lấy, để nguội đi chính là sáp ong nguyên chất không có tạp chất.
Lâm Tướng Sơn ghé lại gần, hỏi dùng cái này làm gì.
“Dù sao vứt cũng tiếc mà, em đem làm ít đồ bôi mặt.” Diệp Khê cười đáp.
Ở thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785285/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.