🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sáng sớm, sương mù vẫn còn lảng vảng quanh sườn núi, tiếng chim trĩ vang vọng khắp thung lũng vắng lặng.

Hôm nay là ngày nhà họ Diệp thả cá giống, Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn phải đến giúp một tay. Ăn sáng xong, hai người liền tranh thủ xuống núi.

Lúc sắp ra khỏi nhà, nai con lại dùng sừng húc vào bậc đá xanh. Lâm Tướng Sơn sờ thử, thì ra là sắp rụng rồi. Nai hoa mỗi năm rụng sừng hai lần, nếu không tự rụng được thì Lâm Tướng Sơn sẽ phải cắt giúp.

“Tối nay về xem lại, nếu vẫn chưa rụng được thì ta sẽ cắt giúp nhóc nhé.” Lâm Tướng Sơn xoa đầu nó.

Sừng nai rụng có thể mang đến tiệm thuốc bán, giá còn khá cao. Tuy nai con nhà họ chỉ mới một tuổi rưỡi, gạc chưa lớn, nhưng một cặp gạc cũng có thể bán được hơn một lượng bạc.

Diệp Khê cười nói: “Nhà mình không nuôi thứ gì vô tích sự đâu nha, ngay cả nó cũng phải giúp chúng ta kiếm tiền, thế này chẳng phải ngày tháng càng thêm dễ sống sao.”

Lâm Tướng Sơn cũng cười, hai người khóa cửa nhà lại rồi cùng đến nhà họ Diệp giúp đỡ.

Ao cá của Diệp Sơn không lớn bằng ao của các thôn khác, chỉ hơn ba mẫu. Diệp Sơn nghĩ đất nhà mình cũng không thể bỏ, cha đã có tuổi, phải có người phụ ông việc đồng áng, nên chỉ đào một cái ao nhỏ, ngày thường còn phải làm nông.

Khi Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn đến nơi, Diệp Sơn đã cùng hai nam nhân trong thôn kéo xe trâu về rồi. Chiếc xe trâu là mượn của nhà Diệp Khê, họ vừa sang thôn bên chở về bốn, năm thùng cá giống, trong đó chứa đầy những con cá nhỏ đang chen chúc.

Lâm Tướng Sơn hỏi Diệp Sơn mua bao nhiêu cá giống.

Diệp Sơn cười nói: “Ta mua cá trắm cỏ với cá chép, lát nữa thả luôn một lượt. Biết trong thôn ai cũng thích mua cá chép về nấu canh, nên ta mua một ngàn con cá chép, năm trăm con cá trắm.”

Trời đã nắng liên tục mấy ngày liền, ngày nào cũng nắng xuân ấm áp, rất thích hợp để thả cá giống. Diệp Sơn thử nhiệt độ nước trong ao, thấy không lạnh tay, liền cùng Lâm Tướng Sơn thả trước nửa thùng cá giống vào ao.

Phải chờ qua một canh giờ, nếu cá thả vào không bị chết nổi bụng lên thì mới có thể tiếp tục thả thêm.

Diệp Khê và Lý Nhiên không nhúng tay vào, chỉ đứng một bên nhìn mấy người đàn ông làm việc. Hôm nay nhà họ Diệp thả cá, rất nhiều người trong thôn đến xem náo nhiệt, vây quanh nửa cái ao.

Lưu Tú Phượng chưa từng được nở mày nở mặt như hôm nay, cười tươi rói chào hỏi mọi người, ai nấy đều khen nhà bà sống khá lên rồi, giờ còn mở cả ao cá.

Hôm nay cũng xem như là một ngày vui, cha Diệp liền cầm ít tiền ra chỗ gánh hàng rong trong thôn mua mấy gói đậu phộng tẩm đường đổ vào đĩa mời dân làng đến xem ăn lấy may.

Chủ nhà xử sự khéo léo, người đến cũng vui vẻ, tiện tay vốc mấy hạt nhét vào tay áo mang về cho bọn trẻ ăn thử.

“Thằng bé Diệp Sơn có tiền đồ rồi đấy, sau này nếu nuôi cá lớn, tôi sẽ đến mua vài con!”

“Phải đó, đến mùa thu vớt cá, bọn tôi đến mua, ông Diệp phải giảm giá cho bọn tôi vài đồng đấy nhé!”

Cha Diệp và Lưu Tú Phượng liền cười nói khách sáo với mọi người. Hàng xóm láng giềng trong thôn không thể đắc tội được, sợ có người xấu làm chuyện bất lương, không chỉ trộm cá mà còn bỏ độc vào ao thì coi như tiêu.

Nhà họ Diệp có quan hệ khá tốt với mọi người trong thôn Sơn Tú, hành xử nói năng có chừng mực lại biết cách làm người, cho nên mới dám mở ao cá, ngày sau còn phải nhờ hàng xóm để mắt trông coi.

Diệp Khê đỡ Lý Nhiên đứng bên trò chuyện. Hiện giờ bụng nàng ngày càng lớn, cơ thể cũng nặng nề hơn nhiều.

“Anh cả của em suốt ngày áp tai lên bụng chị gọi con gái ơi, anh ấy rất thích con gái.”

Diệp Khê cười nói: “Mẹ em từng kể, anh cả tưởng lần bà mang thai em là con gái, vui đến nỗi suốt ngày hét ầm lên nói có em gái rồi, chắc chắn là một bé gái trắng trẻo xinh xắn. Ai ngờ sinh ra là em, anh cả ngồi bệt xuống đất khóc, đòi mẹ trả lại em gái cho ảnh, làm mẹ em cười mãi không thôi. Sau đó bà bảo ảnh sau này cưới vợ rồi tự sinh con gái đi.”

Lý Nhiên nghe xong không nhịn được cười: “Tuy em không phải con gái, nhưng anh ấy vẫn rất thương em.”

Diệp Khê cười: “Chứ sao nữa, từ nhỏ anh ấy đã hết mực thương em. Nếu chị dâu thật sự sinh con gái, chắc anh ấy sẽ coi như bảo bối mà nâng niu.”

Lý Nhiên cũng cười xoa bụng mình, anh chồng ngốc nghếch của nàng là người thương nàng nhất.

Bên kia, cá giống vừa thả xong một thùng, Diệp Khê cảm thấy bên ao gió lớn, liền đỡ Lý Nhiên về trước.

Vừa về đến nhà thì Ly ca nhi cũng vừa ghé chơi.

“Lý Tập nghe nói nhà anh cả hôm nay thả cá liền đi giúp rồi. Ta không có việc gì nên qua nói chuyện với ngươi một chút.”

Diệp Khê cười nói: “Hắn là người tốt, bỏ cả quầy thịt heo của mình mà chạy qua giúp một tay.”

Ly ca nhi nói: “Nếu anh ấy không phải người có lương tâm, đáng tin cậy thì ta đã chẳng thèm để ý đến anh ấy rồi.”

Sau khi tiết xuân vũ qua, Lý Tập và Ly ca nhi đã làm tiệc cưới, thành thân xong thì dọn lên sống ở sườn núi.

Hai người thuê một sạp bán thịt ở trên trấn, bình thường phải đi khắp nơi thu mua heo, tuy hơi vất vả nhưng cuộc sống cũng ngày càng ổn định hơn.

Mới cưới chưa được hai tháng mà Ly ca nhi đã có một chiếc vòng bạc mảnh khắc họa tiết cát tường đeo trên cổ tay, tuy không to bằng chiếc của Diệp Khê nhưng cũng rất ra dáng.

Diệp Khê trêu cậu: “Chà, giàu sang thật đấy! Muốn đeo vòng bạc là đeo luôn. Lúc ta cưới, có người còn tấm tắc ngưỡng mộ ta có vòng bạc, bảo mình chắc cả đời cũng không có mà đeo, thế mà mới cưới một cái đã có rồi đấy thôi.”

Ly ca nhi bị chọc cười đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Anh ấy thương ta, giết heo dành dụm được chút tiền liền mua vòng bạc cho ta. Mẹ ta thấy vậy cũng vui mừng, còn khen anh ấy đáng để ta dựa dẫm nữa.”

Lý Nhiên đang ăn khoai lang khô cười nói: “Chắc năm sau hắn sẽ mua cho em một cặp luôn! Sau này hai tay em đều đeo vòng thì mới thật là giàu có.”

Ba người ngồi trong nhà tâm sự vui vẻ, Ly ca nhi vừa từ trấn về, kể một chuyện vui: “Hôm nay là ngày công bố điểm kỳ thi xuân rồi đấy.”

Diệp Khê và Lý Nhiên ở thôn núi, vốn ít quan tâm chuyện khoa cử nên thấy chuyện này khá lạ lẫm.

“Thi xuân là chuyện của mấy học trò, chúng ta chẳng để ý lắm.” Diệp Khê cười đáp.

Ly ca nhi hừ một tiếng, nói: “Ta đi ngang qua nghe người ta nói thôi, chỗ mình vậy mà thật sự đã có người đỗ tú tài rồi.”

Tú tài là danh hiệu hiếm có, Lý Nhiên và Diệp Khê lập tức ngồi thẳng người hỏi: “Là ai vậy?”

Ly ca nhi suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Là người thôn bên cạnh, tên Trương Nguyên. Nghe nói thầy giáo từng khen bài văn của hắn rất hay, có dáng dấp làm quan, biết phấn đấu. Lần này đỗ tú tài, lần sau rất có khả năng đỗ cử nhân.”

Cử nhân là địa vị vô cùng trọng đại, thôn Sơn Tú mấy chục năm nay chưa từng có người đỗ, có thể sánh ngang với quan tri huyện.

Diệp Khê thấy cái tên đó sao quen quen, Trương Nguyên…

Cậu chợt nhớ mình từng mua một đôi câu đối ở trên trấn, chính là của hắn viết, không ngờ hắn thật sự đỗ tú tài.

Diệp Khê nói: “Trương Nguyên nghe quen tai, ta còn mua đôi câu đối của hắn đấy.”

Ly ca nhi cười nói: “Nếu nói cho rõ thì hắn là một nửa dân thôn Sơn Tú đó, em trai của ca mụ nhà họ Triệu.”

Diệp Khê chợt hiểu ra: “À, hèn gì nghe quen quá, mấy hôm trước ta vừa nghe Triệu ca mụ kể em trai ông ấy đang đi học, giờ có tương lai rồi!”

Lý Nhiên tò mò hỏi: “Ca mụ nhà họ Triệu ư?”

Diệp Khê liền kể lại mọi chuyện, khiến Lý Nhiên muốn thay mặt nhà họ Triệu dạy dỗ bà mẹ chồng khó tính kia một trận.

Diệp Khê cười nói: “Đừng lo, giờ em trai ông ấy đã là tú tài rồi, sau này còn có thể tiếp tục thi lên cao, nhà họ Triệu vốn làm nông cũng sẽ phải kính trọng hắn. Có em trai làm quan chống lưng, cuộc sống của Triệu ca mụ chắc chắn sẽ tốt lên nhiều.”

Ly ca nhi và Lý Nhiên nghe vậy mới yên tâm.

x

Khi Trương Nguyên biết mình đỗ tú tài, liền vội chạy đến thôn Sơn Tú* báo tin vui cho anh trai là Hỉ ca nhi, trên đường đi vui mừng khôn xiết, không giấu được sự phấn khích.

*đoạn này trong raw là thôn Tú Thủy (thôn của nhà Lý Nhiên ấy),nhưng Triệu ca mụ là người thôn Sơn Tú nên tui nghĩ là tác giả nhầm.

Hắn gần như không thể chờ thêm giây nào để báo tin vui này cho anh trai mình.

Vừa đặt chân vào thôn, hắn đã nghe văng vẳng từ xa tiếng mắng chửi chua ngoa của một bà lão. Trong lòng hắn không khỏi phẫn nộ, thầm nghĩ đúng là sự sỉ nhục đối với người đọc sách.

Càng đến gần nhà chồng của anh trai, giọng mắng càng rõ hơn.

“Mày là đồ không biết xấu hổ! Tiền bạc trong nhà mày ném đi hết, nhà tao có là núi vàng núi bạc cũng không nuôi nổi cái thứ phá của như mày! Phì! Đúng là nhà tao không có phúc, mới rước phải cái thứ ô uế như mày về!”

Bà lão trong nhà càng mắng càng khó nghe, dù Trương Nguyên đã từng nghe phụ nữ trong thôn cãi vã, nhưng cũng chưa bao giờ gặp lời lẽ nào bẩn thỉu đến thế.

Hắn đứng trước cửa mãi không vào, một lúc sau mới nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ vọng ra từ trong nhà. Trương Nguyên siết chặt nắm đấm, bà lão ấy là đang mắng anh trai mình.

Nghe những lời kia cũng đủ hiểu, bà ta không chỉ mới mắng một hai lần.

Anh trai mình vậy mà phải chịu uất ức đến thế, chẳng trách có đôi khi đến trường đưa đồ ăn, quần áo cho mình, mắt anh đều đỏ hoe mà chưa từng hé răng than nửa lời.

Trương Nguyên giận sôi, giơ tay đập mạnh cánh cửa “thình thình” mấy tiếng liền. Tiếng mắng chửi bên trong lập tức im bặt, rồi vang lên tiếng la lối chối tai: “Ai đấy hả? Không phải đám chủ nợ chứ! Dám đập hỏng cửa thì đừng hòng chạy! Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau ra mở cửa! Đần ra rồi hả!

Ngay sau đó là tiếng bước chân lẹp xẹp, cánh cửa mở ra. Trương Nguyên trông thấy anh trai mình đôi mắt đỏ bừng, cả người phờ phạc tiều tụy.

Hỉ ca nhi cũng không ngờ em trai lại đột ngột đến thăm, Trương Nguyên xưa nay chăm học, suốt ngày miệt mài ở học đường đến tận đêm khuya, chưa từng có ngày nào lười biếng.

“Nguyên nhi, sao em lại tới đây?” Hỉ ca nhi ngạc nhiên hỏi.

Trương Nguyên đau lòng khi thấy anh mình phải chịu đựng bao ấm ức, lập tức đẩy anh sang một bên rồi xông thẳng vào sân: “Anh ở đây bị mụ già đó chửi rủa như vậy sao?! Nếu em sớm biết chuyện này, đã đưa anh về nhà từ lâu rồi!”

Nhà không còn người nào, em trai còn đang đi học, nếu Hỉ ca nhi không cố gắng chịu đựng thì làm sao có thể chắt chiu dành dụm cho hắn ăn học?

Hỉ ca nhi vội lau khóe mắt, dịu giọng: “Anh không sao cả. Nhưng em tới đây làm gì? Không phải xảy ra chuyện gì chứ?

Trương Nguyên giận đến đỏ mắt, kéo tay anh trai muốn đưa ông đi ngay. Nhưng mụ họ Triệu độc mồm độc miệng liền giở giọng the thé: “Muốn đi đâu hả! Hỉ ca nhi là dâu nhà họ Triệu ta, năm đó bỏ ra hẳn tám lượng bạc mới cưới về đấy! Dù có chết cũng là người nhà ta! Ngươi nói đi là đi, nào có dễ dàng thế!

Hết chương 75.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.