Chỉ vì tám lượng bạc đó mà bao năm nay Hỉ ca nhi không thể ngẩng đầu lên trong nhà họ Triệu. Người nhà họ Triệu vẫn luôn xem ông là thứ được mua về.
Trương Nguyên lạnh giọng nói: “Anh của ta bị các người hành hạ, nhục mạ từng ấy năm, sớm đã trả hết tám lượng bạc kia rồi, làm trâu làm ngựa cũng coi như đã đền đáp xong cái ơn lớn lao ấy rồi! Có mụ già độc ác như ngươi ở đây, anh của ta có ngày nào được tốt lành chứ!
Mụ họ Triệu nghe bị mắng là “mụ già độc ác”, giận đến thở d.ốc, gương mặt nhăn nheo lại thành một đống, mí mắt xệ hằn lên sự hung hăng: “Cái nhà nghèo rớt mồng tơi các người, nếu không nhờ nhà họ Triệu chúng tao cưới Hỉ ca nhi về thì e rằng xác mẹ mày bệnh chết cũng không có nổi chỗ chôn! Còn mày, thằng nhóc bú sữa chắc cũng đã đói chết từ lâu rồi! Giờ lại có gan đến nhà tao mà lớn tiếng chửi bới!”
Hỉ ca nhi không muốn mọi chuyện rùm beng, vội vàng trấn an em: “Nguyên nhi, đừng nói nữa. Em chỉ cần lo cho bản thân là được, anh ở đây vẫn sống ổn.”
Trương Nguyên không thể nhẫn tâm nhìn anh mình tiếp tục bị hành hạ bởi mụ già này, cứng giọng: “Anh, anh cứ theo em về nhà, từ nay chúng ta sống với nhau, để cho em chăm sóc anh!
Hỉ ca nhi vẫn chưa biết Trương Nguyên đã đỗ tú tài, khẽ nói: “Em đọc sách chẳng phải cần bạc hay sao… Anh…”
Trương Nguyên ngắt lời: “Em đã đỗ tú tài rồi, chẳng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785288/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.