Sau tiết xuân phân chính là tiết thanh minh. Thanh minh mưa phùn lất phất, trong núi mấy hôm liền mưa rơi dầm dề, cả ngọn núi như được bao phủ bởi sương mù lượn lờ dày đặc.
Trên đường núi, hoa lê bị gió thổi rụng trắng xoá mặt đất, cánh hoa phấn trắng bị nghiền nát lẫn vào bùn đất.
Diệp Khê xách giỏ dẫm lên những cánh hoa lê, từng cánh hoa bay bay theo gió lướt qua vai và chân mày của cậu. Hôm nay Diệp Khê lên núi hái ngải cứu, định làm bánh thanh đoàn ăn vào dịp lễ thanh minh.
Đúng độ hoa đào nở rộ tươi thắm, Diệp Khê liền buộc vạt áo lại, hái thêm hoa đào đem về, có thể trộn vào bột làm bánh hoa đào.
Lúc đi ngang nhà Ly ca nhi, thấy cậu ta đang phơi quần áo trong sân, Diệp Khê đứng ngoài bức tường đất thấp gọi một tiếng.
“Khê ca nhi, ngươi đi đâu vậy, đào rau dại hay măng xuân à?”
Diệp Khê giơ giỏ lên cho cậu ta xem, bên trong là ngải cứu: “Thanh minh định làm ít bánh thanh đoàn ăn, ngươi làm chưa?”
Ly ca nhi nói: “Mẹ ta làm rồi, bà đang ở vườn rau, ta thấy trời nắng nên tranh thủ giặt đồ.”
Căn nhà này là Lý Tập xây sau khi thành thân, một sân nhỏ có hai phòng phụ, một phòng chính và hai phòng lớn, xoay mặt về hướng nam, rộng rãi sáng sủa, cách nhà Diệp Khê chỉ chừng vài chục trượng.
Diệp Khê cười trêu: “Thành thân rồi càng ngày càng đảm đang ghê, Lý Tập đúng là có phúc.”
Hai người trò chuyện một lát, Diệp Khê nghĩ chắc Lâm Tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785289/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.