🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Buổi trưa, Diệp Khê xuống thôn mua ba mươi quả trứng vịt, vừa về tới nhà thì Ly ca nhi tới tìm, rủ cậu cùng sang thôn bên cạnh hái trà.

Hai người men theo đường núi mà đi, dọc đường gặp không ít thím và ca nhi từ các thôn khác cũng đang trên đường đến hái trà, có cả vài ca nhi nhỏ tuổi đi theo.

Việc hái trà được tính theo cân, mỗi cân được bốn văn, ai hái nhiều thì được nhiều tiền.

Chỉ là lá trà không nặng ký, kể cả người quen tay thì một ngày cũng chỉ hái được năm sáu cân, giỏi lắm thì tám cân là cùng.

Tới nơi, quản sự phát cho mỗi người một chiếc giỏ tre đeo ở hông. Đồi trà xanh mướt, búp non tơ tràn đầy sức sống.

Quản sự dặn kỹ: “Chỉ được hái một búp một lá, không được hái nhiều. Trà Tuyết Hàm Nha Phong này phải gửi đến Tô Giang châu, các vị lão gia phu nhân bên đó chỉ uống mầm non, lẫn nhiều lá là mất giá.”

Mọi người đồng thanh đáp lời, rồi tản ra đi hái trà. Diệp Khê tay khéo, ngón tay lanh lẹ, hái cũng nhanh nhẹn không thua kém ai.

Vậy mà những thím bên cạnh còn nhanh hơn, tiếng “soạt soạt” vang lên không ngớt, ai nấy đều cắm cúi làm việc chẳng ngơi tay.

Mặt trời dần ngả về sau núi, ánh hoàng hôn nhuộm vàng gương mặt Diệp Khê. Cậu khẽ xoay cổ cho đỡ mỏi, đầu ngón tay đỏ lên hơi tê tê, may mà chưa đến mức trầy xước.

Mỗi người hái xong sẽ xách giỏ ra chỗ quản sự để cân và lĩnh tiền công. Có người hái khá, một buổi chiều được hơn hai mươi văn.

Giỏ của Diệp Khê nặng hơn bốn cân, nhận được mười tám văn.

Đợi Ly ca nhi cũng lĩnh tiền xong thì hai người vội vàng về nhà.

“Khê ca nhi, ta được mười lăm văn, ngươi thì sao?”

Diệp Khê đáp: “Mười tám văn, có thím kia được tới hai mươi lăm văn lận.”

Tuy tiền công không nhiều, nhưng cũng thấy vui, dù sao ở nhà cũng chẳng ai đem tiền tới tay. Đi hái trà một buổi chiều cũng đủ mua hơn một cân thịt heo rồi.

“Làm thêm mấy hôm nữa cũng tích được mấy chục văn, nếu nhanh tay thì gom lại chắc cũng được hẳn một xâu.” Ly ca nhi cười nói.

Từ sau khi thành thân, Lý Tập phải bôn ba khắp nơi thu mua heo, chưa sáng đã phải dậy mổ, mang ra chợ bán, về đến nhà thì trời gần tối, nhìn qua là biết cực nhọc vô cùng.

Diệp Khê cười nói: “Sau khi thành thân, ngươi càng biết vun vén cho gia đình rồi đó, chẳng còn như hồi trước khi còn là ca nhi, tiền riêng tiêu xài cứ như nước chảy.”

Ly ca nhi cẩn thận cất mấy đồng tiền vào trong áo: “Lý Tập thuê sạp ở chợ, mỗi tháng phải trả một xâu tiền. Anh ấy dậy sớm về khuya, vất vả suốt ngày, phần lớn tiền kiếm được đều dồn vào đó. Bọn ta cũng tính gom góp ít tiền để sau này mua được một cái sạp riêng, đó mới là chuyện quan trọng nhất.”

Nghe hai vợ chồng nhỏ tuổi đã tính toán chu toàn như vậy, Diệp Khê gật đầu khen: “Ừ đúng rồi, phải tự lo cho cuộc sống của mình, có sản nghiệp riêng mới yên tâm. Sạp chợ tuy đắt nhưng bỏ tiền ra mua là của mình, các ngươi tính thế là phải.”

Ly ca nhi cười tươi: “Chỉ là tiền mua sạp còn đắt hơn cả đất nữa! Dạo này ta tiết kiệm từng đồng, chẳng dám tiêu bậy. Mẹ ta cũng muốn giúp bọn ta một tay, lại đi khai thêm một khoảng đất trồng rau, định đem mớ rau giống ra chợ bán, góp thêm ít tiền cho bọn ta.”

Một nhà cùng nhau cố gắng như thế, sao lại sợ ngày tháng sau này không khá lên được?

x

Về đến nhà mà vẫn chưa thấy Lâm Tướng Sơn đâu, Diệp Khê liền đeo gùi đi ra mảnh đất hoang gần đó cắt ít cỏ tươi. Gần đây rau cần nước mọc non mơn mởn, không chỉ người ăn được mà gia cầm trong nhà cũng thích, cậu lại cắt thêm một ít mang về.

Sau khi về nhà, cậu nhào bột, thêm hành lá và hạt tiêu, hấp một nồi bánh cuộn hành.

Thời điểm này rau sam đang vào độ non nhất, chần sơ rồi trộn dầu vừng làm gỏi rất ngon. Hôm qua lên núi, cậu thấy một cây sưa đỏ, bèn hái một nắm mang về, giờ dùng để xào trứng gà là vừa đẹp.

Trứng xào đọt sưa thơm đến chảy n.ước miếng, Lâm Tướng Sơn vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi, cười nói: “Tối nay ăn đọt sưa đỏ à.”

Diệp Khê đang bày mâm, thấy phu quân nhà mình về thì mỉm cười: “Phải rồi, chỉ mùa này mới có, qua một thời gian nữa là tìm không ra đâu. Trong thôn nhiều người đi tìm nó lắm, em cũng đi không biết bao nhiêu lần, mãi hôm qua mới may mắn hái được chút ít.”

Sưa đỏ là loại rau dại bán chạy nhất, mang lên trấn bán cũng được năm văn một bó, nên nhiều người vào núi tìm. Ngoài ra còn có cây dương xỉ, chần sơ rồi xào với thịt xông khói là ngon nhất. Diệp Khê định khi nào rảnh cũng lên núi tìm, phơi khô rồi để dành ăn dần.

Lâm Tướng Sơn dắt trâu về chuồng, lại ném cỏ cho nó ăn, lúc nảy trên đường về đã dắt nó ra sông ngâm mình một lúc.

Lo xong cho trâu, Lâm Tướng Sơn đi rửa tay: “Mầm cây óc chó nhìn cũng giống sưa đỏ, lúc trước anh không rành, hái nhầm một nắm mang về xào ăn, đắng nghét, may mà mới ăn được vài miếng, không thì nôn mửa tiêu chảy là cái chắc.”

Nghe chuyện dở khóc dở cười của phu quân, Diệp Khê không nhịn được bật cười, người nhà cậu vốn chẳng biết gì về đồ ẩm thực hết.

“Thế còn đỡ, nếu mình hái nhầm cây sưa thối thì mới thật sự đắng đến tận cổ họng, còn chát khủng khiếp nữa cơ.”

Hai người vừa nói vừa cười rồi cùng nhau ăn cơm tối.

Ăn xong thì Lâm Tướng Sơn chủ động đi rửa chén, lau bếp: “Hôm nay mình hái trà cả ngày, chắc ngón tay đau lắm, để anh rửa là được rồi.”

Được phu quân yêu thương, Diệp Khê liền ngồi cạnh làm bạn. Trong ánh đèn dầu mờ mờ, Diệp Khê hỏi: “Hôm nay mình làm việc thuận lợi không?”

Lâm Tướng Sơn gật đầu, tay dùng xơ mướp chà rửa chén: “Nhà đó là hộ lớn, có đến mười mấy mẫu đất, mai anh còn phải đi một chuyến nữa, chủ nhà nói mai sẽ trả công.”

Diệp Khê cười nói: “Em hái trà cả buổi chiều mới được có mười mấy văn thôi, sao bì với mình được, nhưng có thêm một văn thì tốt một văn, để dành được càng nhiều càng tốt, sau này cần tiền thì còn có cái mà dùng.”

Lâm Tướng Sơn gật đầu.

Hai người đều là người thực tế, biết lo toan dành dụm, sau này có chuyện gì thì cũng không đến mức không có tiền xoay xở.

Ngâm chân nước nóng xong, hai người liền vào phòng. Hôm nay áo Lâm Tướng Sơn mặc bị rách một lỗ, Diệp Khê ngồi trên giường khâu lại, Lâm Tướng Sơn sợ hại mắt cậu, còn cố ý đưa đèn dầu đến gần để chiếu sáng cho cậu.

“Hôm nay em đi hái trà, trà ở đó tốt lắm, quản sự nói chỉ được hái đúng một búp một lá ở đầu cành thôi, bảo nếu hái nhiều lá quá thì mấy vị quý nhân lắm tiền không chịu uống, bảo là không đủ quý.” Diệp Khê cảm khái, mấy người dân quê trong núi như bọn họ nào biết mấy chuyện cầu kỳ đó, thường ngày uống chút vụn trà là đã thấy ngon rồi, nhiều khi toàn hái hoa cúc, cỏ dại hay lõi tre từ trên núi về pha uống thôi.

Lâm Tướng Sơn nghe giọng cường điệu của phu lang, cảm thấy vô cùng đáng yêu: “Những chuyện của mấy vị quý nhân đó chúng ta chẳng biết được, ta uống trà cúc của ta vẫn thấy vui vẻ như thường.”

“Đúng vậy, trong truyện kể cũng nói rồi, mấy vị quý nhân đó tuy ăn ngon mặc đẹp, nhưng số mệnh lại lắm trắc trở, không cẩn thận là rơi đầu như chơi. Em thì lại thấy sống nép mình trong núi rừng thế này mới là tốt, tuy bình thường giản dị, nhưng có thể sống yên vui cả đời.”

Lâm Tướng Sơn đã bôn ba nhiều năm, lại càng biết trân quý những ngày tháng bình lặng như hiện tại. Hắn ôm lấy phu lang, hít hà hương thơm trên tóc cậu: “Được sống cùng mình đến đầu bạc răng long chính là tâm nguyện lớn nhất của anh.”

Diệp Khê mặt đỏ ửng, đẩy nhẹ hắn: “Đừng nhúc nhích, em còn chưa thu dọn kim chỉ đâu, coi chừng bị đâm đấy.”

Cất kim chỉ xong, hai người liền thổi tắt đèn rồi cùng nằm xuống. Chỉ là người bên cạnh lại không chịu yên phận, tay đã mò đến dải áo của Diệp Khê. Diệp Khê giữ chặt áo, không cho hắn kéo ra, mặt đỏ tận mang tai, trách yêu: “Cả ngày dùng sức rồi còn chưa mệt sao, còn không chịu nghỉ ngơi cho tử tế.”

Lâm Tướng Sơn thuận thế kéo tay Diệp Khê lại, hôn nhẹ lên đầu ngón tay cậu một cái: “Vẫn còn sức, trong người nóng lắm, phải nhờ mình giúp một tay thôi.”

Diệp Khê tai nóng ran, liền bị kéo vào trong chăn.

x

Mấy ngày sau, Diệp Khê và Ly ca nhi vẫn đều đặn đến trang trại hái trà như thường lệ.

Đang cắm cúi hái, Ly ca nhi nghiêng đầu lại tặc lưỡi nói: “Ta vừa nghe người ta bảo, trà này phải năm cân mới sao được một cân đó, Khê ca nhi, ngươi đoán xem một cân bao nhiêu bạc?”

Không cần nghĩ cũng biết là rất đắt, Diệp Khê đáp: “Chắc cũng phải mấy lượng bạc chứ chẳng chơi.”

Ly ca nhi vỗ ngực, nói: “Tới năm lượng bạc một cân đó! Một ngụm trà là uống luôn tiền của cả một mẫu đất, trời ơi, chẳng khác nào uống vàng.”

Vẻ mặt cậu ta khiến Diệp Khê bật cười: “Nếu không đắt thì cái trang trại trà này lấy gì sinh lời, lại còn thuê được nhiều người như chúng ta đến hái trà cơ chứ.”

Ly ca nhi nghĩ nghĩ cũng thấy đúng: “Có điều trà này chỉ hái đúng mấy cái chồi nhỏ tí ấy, chờ nó ra lá thôi, nghe nói lá cũng chỉ hái đúng hai lá trên cùng, phần lá còn lại thì bị coi là trà loại hai, sẽ đem bán cho các châu khác, giá cũng rẻ hơn.”

Dù rẻ thì cũng phải vài chục đến cả trăm văn, dân quê làm gì có tiền mua chứ. Diệp Khê mỉm cười: “Vậy còn những lá trà khác thì bỏ hết sao?”

Ly ca nhi lắc đầu: “Không biết nữa, chỉ nghe nói hái xong thì phải tỉa cành.”

Diệp Khê chợt nảy ra một ý. Nếu lúc tỉa cành, người của trang trại không cần đến những lá già, lá thô vì thấy vị không ngon, thì liệu có thể mua không nhỉ? Mang về sao khô, nấu trà rồi cho thêm sữa dê để uống cũng được đấy chứ.

Tết Đoan Ngọ sắp đến rồi, nếu có thể mang ra chợ bày bán cũng là chuyện tốt.

Nghĩ vậy nên trước khi ra về, Diệp Khê đặc biệt đi tìm người quản sự để ria mép hình chữ bát hỏi thăm về những lá trà bị bỏ sau khi tỉa cành.

Quản sự thấy cậu lanh lẹ, tay chân sạch sẽ gọn gàng, lại nhớ tới mấy hôm nay có không ít người làm công lén hái trộm trà bỏ trong áo bị đám tá điền và người làm trong trang trại bắt được, nhưng phu lang có dung mạo thanh tú dễ nhìn này thì chưa từng làm mấy chuyện đó.

Nghĩ cậu vừa ngoan vừa đẹp, giọng hắn cũng hòa nhã hơn, nói với Diệp Khê: “Những lá già lá thô ấy chẳng đáng mấy đồng, mang đến xưởng thì cũng chỉ được sao thành bã thôi, bán tầm mười văn một cân. Nếu cậu muốn mua, đợi lúc tỉa cành xong thì lấy hai văn một cân bán cho cậu cũng được.”

Giá này thật sự rất rẻ, mua về tự sao rồi pha trà uống cũng coi như lời rồi, Diệp Khê vui vẻ cảm ơn.

Tối về, cậu kể chuyện này cho phu quân nghe, biết đâu sau này còn kiếm được vài đồng lẻ như món mứt bí đao ấy chứ.

Hết chương 79.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.