Lâm Tướng Sơn vốn luôn ủng hộ mọi việc của phu lang. Nhà có hai người, một nửa là hắn gánh vác, nửa còn lại đều là do Diệp Khê vun vén cả. Trồng rau trong vườn đem đi bán, thêu khăn tay… mấy việc Diệp Khê làm đã góp thêm không ít tiền bạc trong nhà, bằng không sao có thể nhanh chóng mua được đất, tậu được trâu như vậy.
Đợi đến khi mùa hái trà xuân kết thúc, Diệp Khê liền tìm quản sự mua một bao lá trà, tốn năm mươi văn tiền.
Trang trại cũng chẳng mấy khi dùng đến số trà già ấy, dù sao cũng bán rẻ, chi bằng bán luôn cho Diệp Khê, coi như đổi lấy chút tiền uống rượu cũng được.
Về đến nhà, Diệp Khê bỏ trà vào chậu rửa sạch kỹ càng, rồi trải đều ra mẹt tre cho ráo nước.
Trước khi đi làm, Lâm Tướng Sơn đã nói hôm nay sẽ về sớm để cùng cậu sao chè.
Diệp Khê tự nhiên nghe theo hắn, phu quân thương yêu mình thì cứ vui vẻ mà đón nhận, đừng có cứng đầu cố chấp mà phụ tấm lòng hắn, lại chỉ khiến mình trông như đang làm kiêu.
Những ngày gần Tết Đoan Ngọ, sữa dê vắt ra hằng ngày được Diệp Khê trữ trong thùng gỗ, đặt vào chum đựng tuyết để giữ cho sữa được mát lạnh.
Diệp Khê mang mấy quả trứng vịt mua trước đó ra. Trứng là loại vỏ xanh, quả nào quả nấy to chắc, đem đi muối chắc chắn sẽ nổi dầu và lên cát vàng.
Rửa sạch vỏ trứng, Diệp Khê nhóm bếp đun một nồi nước, thả vào hai nắm hoa tiêu khô, rồi đổ nửa hũ muối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785292/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.