🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Năm mới vừa đến, đêm trăng tròn đầu tiên chính là Tết Nguyên Tiêu.

Dân gian vô cùng coi trọng ngày này, không chỉ có chợ phiên náo nhiệt, mà còn có đủ loại hoạt động vui chơi giải trí.

Trời còn chưa sáng, gà mới gáy được một tiếng, thì nhóc con trên giường đã bắt đầu cựa quậy, thỉnh thoảng lại ngồi bật dậy ngó ra ngoài cửa sổ.

“Cha nhỏ ơi, trời sáng chưa ạ?”

Cách một lát lại hỏi Diệp Khê một lần, Diệp Khê ngái ngủ, đành phải vỗ nhẹ lưng bé, dịu giọng dỗ dành: “Bé ngoan à, trời còn tối lắm, ngủ thêm một chút đi. Đợi trời sáng, cha nhỏ sẽ bảo cha đưa con lên trấn chơi Tết Nguyên Tiêu được không nào?”

Lâm Dữ Khê vẫn chưa từng được đi hội Tết Nguyên Tiêu bao giờ. Năm ngoái bé bị cảm lạnh, Diệp Khê phải ở trong phòng chăm sóc bé suốt một thời gian dài. Còn trước đó nữa thì bé còn quá nhỏ, chưa biết gì. Nói đến chuyện năm nay sẽ đưa bé đi chơi hội, bé đã háo hức mong đợi từ mấy hôm trước rồi.

Nghe anh Lôi Tử và Phúc ca nhi nói, hội Nguyên Tiêu vui lắm, không chỉ có đủ thứ đồ ăn ngon, còn có múa lân, có thể mua được đèn hoa đẹp mắt, trên phố còn treo đầy đèn lồng rực rỡ.

Chỉ nghe vậy thôi đã khiến bé ngứa ngáy trong lòng, mong ngóng đến bồn chồn.

Lơ mơ dỗ Lâm Dữ Khê ngủ lại, Diệp Khê ngồi dậy đắp lại chăn cho Tiểu Lịch Tử, cơn buồn ngủ lại kéo đến, không nhịn được mà ngáp một cái.

Bên cạnh, Lâm Tướng Sơn nghe thấy động tĩnh cũng mở mắt, ôm lấy phu lang nhà mình, giọng khàn khàn: “Ngủ thêm một lát đi, bên ngoài vẫn còn lạnh lắm, dù sao chúng ta cũng không cần dậy sớm như vậy, ăn sáng xong lên xe la là đến nơi nhanh thôi.”

Diệp Khê lại chui vào lòng Lâm Tướng Sơn, má dán lên lồng ngực nóng hổi của hắn, cười nói: “Đâu phải em sốt ruột, là bảo bối của mình nôn nao không chịu được, chỉ mong mặt trời mọc lên ngay lập tức thôi.”

Lâm Tướng Sơn bật cười, cơ ngực rung lên, hôn nhẹ lên mặt phu lang: “Trẻ con mà, đứa nào cũng mê náo nhiệt. Đã là điều con muốn, thì anh sẽ đưa nó đi chơi một bữa thật vui.”

Trời vẫn lạnh và tối, hai người lại ôm nhau ngủ thêm một giấc nữa.

Đến khi ánh sáng ban mai tỏa khắp bốn phương, Dữ ca nhi đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Diệp Khê đành phải dậy, mặc cho bé chiếc áo bông mới, đội thêm mũ đầu hổ, dặn rằng phải ăn sáng xong mới được đi trấn.

Chiếc áo bông mới có thêu mây tường vân, khuy áo được viền bằng chỉ đỏ tinh xảo, mũ đầu hổ trên đầu khâu bằng chỉ màu sống động như thật, còn viền bằng lông thỏ trắng, mềm mại xinh xắn. Cả người Dữ ca nhi tròn trịa trong bộ đồ ấy, nhìn chẳng khác nào một cục bánh nếp trắng trắng mềm mềm, đúng là viên ngọc tuyết đáng yêu.

Lâm Tướng Sơn dắt xe la ra, quay đầu lại liền thấy ca nhi bảo bối nhà mình đang đứng phía sau cười toe toét với mình, tim hắn như tan chảy, liền ôm bé lên: “Cha sẽ đưa Dữ ca nhi đi ngắm đèn lồng, mua kẹo ngon ăn, Dữ ca nhi có vui không nào?”

Dữ ca nhi gật đầu lia lịa: “Vui ạ! Mua được kẹo rồi, con sẽ chia cho em trai ăn nữa.”

Diệp Khê lúc này cũng bế Tiểu Lịch Tử được quấn kín mít bước ra, cười nói: “Dữ ca nhi nhà ta làm gì cũng luôn nghĩ đến em trai.”

Lâm Tướng Sơn lót một lớp rơm trong xe la, lại trải thêm một cái chăn bông, ngồi lên vừa êm vừa ấm, để phu lang và các con ngồi cho thoải mái, còn mình thì ngồi phía trước đánh xe.

Khi ánh bình minh đổ từ sau lưng núi xuống, cả nhà Lâm Tướng Sơn lên đường. Nhà Diệp Sơn cũng có xe, nên hai nhà đã hẹn gặp nhau ở trấn.

Đã sang tháng Hai, gió thổi vẫn lạnh đến buốt răng, nhưng ngồi trong xe la lại chẳng thấy lạnh chút nào, vì có mái che chắn gió, cả nhà có thể nằm trong xe ngủ một giấc là tới nơi.

Đêm qua Dữ ca nhi tỉnh giấc mấy lần, giờ được xe đưa đẩy lắc lư, lại tựa vào Tiểu Lịch Tử ngủ say sưa.

Hai đứa nhỏ ngủ rồi, Diệp Khê liền ra phía trước xe ngồi cùng Lâm Tướng Sơn.

“Mình ra đây làm gì, lạnh lắm đấy, mau trở lại trong kia tránh gió đi.” Lâm Tướng Sơn nắm dây cương, hơi thở phả ra từng làn khói trắng.

Diệp Khê ôm lò sưởi tay, bàn tay ấm áp vô cùng, liền đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt lạnh buốt vì gió của Lâm Tướng Sơn, dịu dàng nói: “Em ra đây trò chuyện với mình một chút.”

Đã có với nhau hai đứa con rồi, vậy mà tình cảm giữa Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn vẫn như thuở mới cưới, ngọt ngào khắng khít chẳng khác gì ngày đầu.

Lâm Tướng Sơn vươn tay ôm phu lang vào lòng, chắn gió cho cậu: “Vậy thì mình cứ ở đây bầu bạn với anh.”

Người lên trấn xem hội Nguyên Tiêu đông vô cùng, trên đường kẻ đi người lại tấp nập, nhiều nhất là xe bò, còn có người đẩy cả xe một bánh.

Diệp Khê chợt nhớ lại mấy năm trước, lúc đó nhà họ muốn lên trấn phải cuốc bộ suốt một quãng đường dài. Hồi ấy cậu chỉ mong nhà có chiếc xe bò là tốt lắm rồi. Sau này có điều kiện mua được trâu, có được xe trâu, nhưng đến mùa đông rét mướt thì xe lại hở trước hở sau, lạnh đến cứng người. Bây giờ thì khá hơn, có thể ngồi xe la mà đi.

“Không ngờ nhà mình cũng có ngày mua được la.” Diệp Khê cười nói.

Lâm Tướng Sơn ôm chặt lấy phu lang: “Chẳng phải trên trời rơi xuống đâu. Mình đảm đang chu toàn, anh thì chịu khó làm lụng, mới dành dụm được cơ ngơi ngày hôm nay.”

Diệp Khê cười tủm tỉm: “Là em cưới được một người chồng tốt.”

Lâm Tướng Sơn cũng cười: “Còn anh cưới được một phu lang hiền.”

Hai người nhìn nhau cười, chiếc xe la lộc cộc bon bon tiến về phía trấn.

Khi tới nơi, Dữ ca nhi và Tiểu Lịch Tử vẫn còn ngủ say sưa. Nhà Diệp Sơn đã tới trước một lúc, Tiểu Lôi Tử không nhịn được liền chui vào xe la gọi Lâm Dữ Khê dậy.

“Dữ ca nhi, mau tỉnh dậy, ra ngoài chơi hội Nguyên Tiêu nào!”

Gọi mấy tiếng, Dữ ca nhi mới lơ mơ tỉnh lại, ngơ ngác một lúc rồi mới nhận ra, liền vui mừng reo lên: “Đến trấn rồi sao?”

Tiểu Lôi tử nắm tay bé: “Hôm nay trên trấn náo nhiệt lắm! Anh dẫn em đi xem biểu diễn tạp kỹ, còn có người phun lửa nữa! Đồ chơi như ngựa gỗ, đao kiếm bày bán nhiều đến hoa cả mắt!”

Dữ ca nhi nghe mà mắt sáng rỡ, lập tức hớn hở nhảy xuống xe la.

Hội Nguyên Tiêu quả thật vô cùng náo nhiệt, khắp phố là những gian hàng san sát nhau, đủ loại hàng hóa, có cả những món kỳ lạ từ khắp nơi mang đến. Những chiếc đèn lồng rực rỡ đã được treo sẵn, chờ đến tối là thắp sáng.

Người thì đông nườm nượp, chen chúc nhau không lọt.

Diệp Khê sợ bọn nhỏ lạc mất, vội dặn dò: “Người đông lắm, còn có kẻ chuyên bắt cóc trẻ con, phải bám sát đấy, đừng để bị ai dắt đi!”

Mấy người liền dắt theo bọn nhóc đi dạo hội Nguyên Tiêu. Xem biểu diễn tạp kỹ rồi lại đi mua mấy món ăn vặt ngon miệng. Có người khiêng hòm gỗ to đến, chỉ cần trả hai văn tiền là được nhìn đủ kiểu trò lạ kỳ bên trong.

Từ sáng sớm dạo chơi đến tận trưa, vậy mà Tiểu Lôi Tử với Dữ ca nhi vẫn còn thích thú. Diệp Khê, Lý Nhiên và mấy người khác theo phía sau đã đi đến đau cả chân. Lâm Tướng Sơn bế Tiểu Lịch Tử, cùng Diệp Sơn đi phía sau, vừa trông nom bọn trẻ vừa cảnh giác tránh có ai va phải.

Đến tiệm ăn cơm xong, mọi người tạm nghỉ ngơi, đợi đến tối xem hội đèn lồng, vì buổi tối mới là lúc hội Nguyên Tiêu thật sự náo nhiệt và vui nhất.

Khi mặt trời lặn, bóng tối buông xuống, người ta bắt đầu thắp đèn. Từng chiếc lồng đèn sáng rực lên, thị trấn trong đêm đèn đuốc sáng trưng, hàng vạn ngọn đèn lung linh rực rỡ.

Diệp Khê mua mấy chiếc hoa đăng hình hoa sen cho bọn nhỏ, vì đêm hội Nguyên Tiêu còn có tục thả hoa đăng trên sông.

Những chiếc đèn sen châm dầu thắp sáng lên, Diệp Khê đỡ Dữ ca nhi, Lý Nhiên giúp Tiểu Lôi Tử, cẩn thận thả từng chiếc đèn trôi theo dòng nước, hòa vào muôn vàn ngọn đèn khác lung linh soi bóng trên mặt sông.

“Thả đèn rồi phải ước một điều đó.”

Dữ ca nhi nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy con ước, mỗi ngày đều được ăn ngon, với lại cha, cha nhỏ, em và con, phải mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau.”

Tiểu Lôi Tử nghe vậy cũng bắt chước: “Vậy con cũng ước, con với cha mẹ, em gái, còn có Phúc ca nhi, cả đời sẽ ở cùng nhau, không bao giờ chia lìa.”

Dữ ca nhi nghe mà thắc mắc, sao anh Lôi Tử lại thêm cả Phúc ca nhi vào? Dù họ chơi thân thật, nhưng Phúc ca nhi có nhà của mình mà. Bé rụt rè hỏi: “Anh Lôi Tử này, còn phải thêm Phúc ca nhi vào à?”

Tiểu Lôi Tử lắc đầu: “Không cần, Phúc ca nhi bảo sau này sẽ gả cho anh, làm vợ của anh, nên anh phải thêm em ấy.”

Dữ ca nhi à một tiếng, cũng chẳng nghĩ nhiều, liền quay người chạy đi xem đèn lồng.

Trên phố chỗ nào cũng có quầy đoán đèn, một người bỏ ra ba văn tiền, đoán trúng là được nhận một chiếc lồng đèn về.

Diệp Khê với Lý Nhiên đứng ngó cả buổi, đoán trúng được hai câu. Cuối cùng vẫn là Lâm Tướng Sơn đoán được một câu đố khó, thắng một chiếc đèn hình con cua, làm vô cùng tinh xảo, xách đi mà càng cua còn lúc lắc động đậy, hệt như cua sống thật.

Dữ ca nhi thích không rời tay, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy chiếc đèn lồng mãi không buông, phải để Diệp Khê bế lên thì mới đưa được đèn lên cao.

Đến giờ Hợi, tiết mục đặc sắc nhất trong đêm cũng bắt đầu. Năm con lân lông óng mượt tung người nhảy ra, múa linh hoạt vô cùng, lúc thì vẫy đuôi, lúc lại nhảy vọt lên cột, khiến đám đông vỗ tay reo hò không ngớt.

Chờ múa lân xong, lại đến màn múa rồng oai phong xuất trận, con rồng uốn lượn chen vào giữa mấy con lân, đùa nghịch qua lại. Tiếng trống, tiếng kèn vang dội như sấm, náo nhiệt vô cùng.

Đợi nhạc dứt, người xem cũng lục tục giải tán, nhà Diệp Khê và nhà Diệp Sơn cùng bọn nhỏ vẫn còn ham chơi tính đi về.

Tiểu Lôi Tử trong lòng Lý Nhiên đột nhiên đưa tay chỉ: “Mau nhìn kìa!”

Mọi người vội vàng quay lại, chỉ thấy chỗ vừa rồi có hai người khiêng thùng đến, không biết định làm gì.

Chỉ chốc lát sau, trong tay họ liền tóe ra vô vàn tia lửa bạc, tựa như muôn ngàn vì sao rải khắp trời đêm, sắt và lửa giao hòa, tạo thành cảnh tượng “thiết thụ ngân hoa” rực rỡ tráng lệ.

Diệp Khê nói: “Là đánh hoa sắt đấy. Cái này đâu phải lúc nào cũng có dịp xem, hiếm có lắm, nay cũng được mở mang tầm mắt rồi.”

Dữ ca nhi trong lòng Diệp Khê chỉ tay vào người giữa màn hoa lửa: “Là anh lớn lớn.”

Mấy người khác nhất thời chưa hiểu bé nói gì.

Vẫn là Lâm Tướng Sơn bật cười: “Là thằng bé Đại Oa, nó đang đập sắt kia.”

Trong ánh lửa chớp sáng, người thợ rèn cởi tr.ần, thân hình rắn chắc, chính là thằng lớn nhà họ Hà.

Múc gáo sắt nóng cuối cùng hắt lên, ánh sao lụi tắt, trở về tĩnh lặng.

Dữ ca nhi dụi đầu vào vai Diệp Khê, ngáp một cái, giọng mềm nhũn: “Cha nhỏ, Dữ ca nhi buồn ngủ rồi…”

Tiểu Lôi Tử cũng chơi đến gà gật, Lý Nhiên cười nói: “Chơi cả ngày rồi, chúng ta về thôi.”

Diệp Khê cười nói: “Được rồi, về nhà nấu bánh trôi nước ăn nào.”

Dữ ca nhi buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở nổi, còn lầu bầu: “Con muốn nhân mè đen cơ.”

“Rõ ràng nhân đường đỏ mới ngon nhất!” Tiểu Lôi Tử không phục.

Tiểu Lịch Tử trong lòng Lâm Tướng Sơn chép miệng một cái, vốn chẳng hiểu bánh trôi là gì cả.

Giữa ánh đèn lồng lập lòe, cả nhà ríu rít kéo nhau trở về.

Ở chốn đồng quê, khắp nơi đều là mùi khói bếp nhân gian.

Gió vẫn thổi, nước vẫn chảy, cuộc sống bình dị mà hạnh phúc.

-Toàn văn hoàn-

Hết chương 99.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.