Gió mùa hạ thổi qua, quấn quýt cùng thu về, sắc thu nhuộm vàng cả cây ngân hạnh trong thôn Sơn Tú, mỗi khi gió nổi lên là từng đợt sóng lúa rộn ràng lăn tăn.
Tiếng pháo nổ từng tràng giòn giã vang khắp thôn.
“Các bà cũng đi mừng lễ à?” Trương thị xách cái giỏ tre, cất tiếng gọi mấy thím phía trước.
Mấy thím kia dừng bước quay đầu cười đáp: “Phải rồi, tính đến sớm cho kịp, vừa gặm hạt dưa uống chén trà, lại được tám chuyện cho khoái.”
Trương thị cũng đi theo, miệng nói: “Ấy, đi chung đi, tôi vừa loay hoay trong chuồng gà nhặt được chục cái trứng, chậm mất một lúc.”
“Mấy con gà nhà tôi còn chưa đẻ, thôi thì mang mười văn tiền đi vậy.”
“Tôi thì lấy bình dầu vừng mới ép đi mừng, dầu mới thơm lắm.”
Mấy người vừa đi vừa rôm rả chuyện trò, cùng nhau hướng về phía nhà họ Diệp.
Hôm nay là tiệc đầy năm của Lâm Dữ Lịch, đúng ra phải đãi cỗ ở sân nhà Lâm Tướng Sơn với Diệp Khê, nhưng chỗ ấy không rộng bằng nhà họ Diệp, thế là mọi người bàn bạc làm ở nhà họ Diệp cho rộng rãi. Ông bà Diệp cưng chiều cháu ngoại nhất nhà, mà lại còn là đứa cháu út, nên hai ông bà lo liệu chu đáo, chỉ mong buổi tiệc này tươm tất rạng rỡ.
Nhà họ Diệp đầu năm có sửa sang lại nhà cửa, không chỉ lát sân bằng đá xanh mà còn mở rộng hẳn ra, xây thêm tường gạch, giờ nhìn vào đã thấy ra dáng một nhà khá giả.
Bàn ghế được kê đầy sân, Lưu Tú Phượng với cha Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785310/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.