Hạ Hiểu suy nghĩ một cách khổ sở, nếu như ngân sách cũng tăng như cân nặng của cô, hoặc cân nặng của cô cũng thấp như ngân sách vậy, chứ không phải đáng buồn như tình huống lúc này, xu hướng cân nặng rất tốt, ngân sách lại xanh như rau.
Sau khi phát hiện cân nặng của bản thân tăng một cân, Hạ Hiểu khẽ hỏi Ôn Sùng Nguyệt: "Sau này có thể làm nhiều món chay được không anh?"
Khi hỏi câu này, Ôn Sùng Nguyệt đang cắt móng cho Hà Mễ, vừa cắt xong một cái, tiểu Hà Mễ ngoan ngoãn rúc vào trong ngực anh, hướng về phía Hạ Hiểu kêu meo meo.
Ôn Sùng Nguyệt hỏi: "Không phải là thời tết nóng lên, em muốn ăn thanh đạm một chút?"
"Cũng không phải." Hạ Hiểu lộ vẻ mặt khó xử, cô do dự nửa ngày, vẫn quyết định nói cho Ôn Sùng Nguyệt biết: "Em tăng cân rồi, cần phải giảm cân."
Ôn Sùng Nguyệt không tán thành với cách nói của cô: "Ăn uống điều độ có lợi cho sức khỏe, muốn giảm béo nên thường xuyên vận động."
Hạ Hiểu nói: "Nhưng em không thích vận động."
Ôn Sùng Nguyệt cúi đầu, cái lỗ tròn của kéo cắt móng cho thú cưng bị mắc kẹt trên đầu móng của con mèo, chảy máu từ vị trí vết rách nhỏ khoảng 2mm.
Anh có chút đăm chiêu: "Lẽ nào lượng vận động của chúng ta vẫn chưa đủ?"
Hạ Hiểu hỏi: "Chúng ta vận động cùng nhau khi nào?"
Lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng, nàng quay mặt sang, cô cắm hoa hồng vào bình, nói: "Vậy sau này em sẽ ăn nhiều đồ luộc."
Ôn Sùng Nguyệt thân thiện nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua/388400/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.