Ding Dong.
Cửa thang máy mở ra.
Hạ Hiểu bước ra khỏi cửa thang máy, nhìn thấy Ôn Sùng Nguyệt đứng trước cửa, anh bước tới một bước, cầm lấy túi xách trong tay Hạ Hiểu, tự nhiên hỏi: "Đói bụng không? Mau rửa tay tới ăn cơm."
Mũi Hạ Hiểu cay cay.
Cô ừ một tiếng, không muốn để lộ.
Ôn Sùng Nguyệt nắm tay Hạ Hiểu vào cửa, nhìn kỹ sắc mặt của cô, cúi người người: "Sao vậy? Bị ấm ức chuyện gì sao?"
Hạ Hiểu nghẹn ngào: "Những lời anh vừa nói khiến em nghĩ đến một người."
Ôn Sùng Nguyệt hiểu ra: "Cha sao?"
"Không phải," Hạ Hiểu lắc đầu, "Giống bà của em."
Ôn Sùng Nguyệt trầm ngâm chốc lát nói: " Thật ra đôi khi em không cần phải thành thật như vậy.”
Cho dù tăng ca đến đêm khuya, thức ăn vẫn được để lại cho cô.
Salad với loại hạt và rau, đu đủ hầm ngao tuyết, tôm chiên trà Long Tỉnh, cháo rau, Hạ Hiểu đang ăn thì nhìn thấy Ôn Sùng Nguyệt đặt một hộp quà được buộc bằng ruy băng màu xanh đậm trên chỗ trống của bàn.
Anh cười: "Hôm nay anh nhìn thấy ở dưới lầu công ty. Anh nghĩ em sẽ thích nên anh mua mang về."
Hạ Hiểu đặt đũa xuống, cô cảnh giác sờ vỏ quà: "Bên trong là gì vậy?"
Ôn Sùng Nguyệt nói: "Đoán... đừng lắc, em đừng lắc!"
Đã muộn rồi, Hạ Hiểu đứng dậy ôm hộp quà mà lắc hộp trái phải, muốn biết đó là thứ gì. Thật tiếc khi tất cả kinh nghiệm trong cuộc sống đều còn chưa dùng tới thì cô nghe thấy một tiếng "meo meo" có chút bất mãn.
Hạ Hiểu giật mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua/388401/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.