Vai Đặng Quân rộng nhưng vòng eo gọn gàng. Gió đêm thổi phồng chiếc áo phông đen trên người anh, cũng làm tốc lên những lọn tóc mái ngoan ngoãn trên trán, ánh lửa ở đầu điếu thuốc chập chờn.
Đây là một mặt khác của Đặng Quân mà không ai biết đến.
Có một cảm giác cấm kỵ khó tả.
Hứa Mộc Tử dừng động tác lau tay, cùng lúc đó, Đặng Quân cũng nhạy cảm nhận ra có người.
Anh lười biếng đưa bàn tay đang kẹp điếu thuốc lên cằm, động tác nghiêng người chậm rãi, khi thấy là cô, thậm chí anh còn khẽ cười.
Cô gái nhát gan vội vàng nắm chặt tờ khăn giấy ướt trong tay, khi anh đưa tay đưa điếu thuốc lên môi, cô quyết định quay người chạy xuống lầu.
Bây giờ Hứa Mộc Tử đã biết Đặng Quân hoàn toàn không đơn thuần như vẻ bề ngoài, ít nhất anh không phải là kiểu học sinh giỏi truyền thống trong mắt phụ huynh, cũng không phải là một mọt sách chỉ biết vùi đầu vào học.
Nhưng cô không nói với ai về việc Đặng Quân hút thuốc, cũng không chủ động tham gia vào các hoạt động so bì giữa hai gia đình.
Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhằm thỏa mãn lòng hư vinh của bố mẹ, Hứa Mộc Tử và Đặng Quân không có nhiều giao tiếp, vẫn chỉ nghe thấy tên của nhau từ miệng bố mẹ như cũ.
Sau khi Hứa Mộc Tử biểu diễn piano tại nhà Đặng Quân, mẹ của Hứa Mộc Tử đã vui vẻ suốt nhiều ngày, mỗi ngày đều tìm cách đăng ảnh cúp, giấy khen và video chơi đàn của Hứa Mộc Tử lên nhóm chat để khoe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540542/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.