Ai lại muốn nhớ lại những chuyện phiền lòng sau khi đã trốn thoát?
Những cử động nhỏ của cơ thể chỉ là vô thức truyền đạt sự bất mãn trong lòng, Hứa Mộc Tử đặt chân xuống khỏi chỗ để chân của ghế không ngờ đầu gối lại chạm vào Đặng Quân.
Nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn cô một chút, sự ấm áp lướt qua, rồi nhanh chóng rời đi.
Ngưỡng cảm giác của da ở đầu gối con người đáng lẽ phải cao, không nhạy cảm như vậy, về lý mà nói, chạm vào chân Đặng Quân cũng không khác gì chạm vào chiếc cốc thủy tinh còn ấm hơi nóng của đồ uống.
Nhưng sự thật là vẫn có sự khác biệt.
Hình ảnh những người họ hàng luôn dồn dập hỏi han chuyện riêng tư của cô trong đầu Hứa Mộc Tử bỗng nhiên tan biến.
Cô bưng cốc im lặng uống cạn hai ngụm cuối cùng, khéo léo tránh ánh mắt của người đối diện, cố gắng di chuyển chân ra ngoài bàn.
Đặng Quân vẫn đang uống trà hoa cúc trắng từ trước, nhấp từng ngụm nhỏ, giống như lúc anh ngồi đọc sách trên ghế sofa nhà cô, giữ vững tâm thái bình tĩnh, thong thả.
Bên ngoài cửa sổ gió thổi mưa giông bọn họ lại chìm vào im lặng.
Mặc dù Hứa Mộc Tử và Đặng Quân quen nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ được coi là bạn bè.
Thật ra với mối quan hệ này, khi bọn họ ngồi cùng nhau cũng không có nhiều chủ đề để nói chuyện.
Phần lớn thời gian bọn họ đều im lặng đối diện nhau, mỗi người uống nước của mình nhưng dù sao cũng là người quen thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540543/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.