Sau vài lần thử sự đề phòng trong mắt mèo tam thể đã giảm bớt, không còn gầm gừ với Hứa Mộc Tử nữa, mặc cho cô từng bước đến gần che ô trên đầu chúng.
Đặng Quân đến rất nhanh.
Anh không cầm ô, tay ôm một chiếc thùng gỗ, cách một khoảng hơi nheo mắt trong màn mưa phùn nhìn cô.
Cả thế giới đều là tiếng đàn ẩm ướt của thiên nhiên, Hứa Mộc Tử phải hét lên: “Sao anh không mang ô?”
“Không có ô.”
“Lúc em đi ở quầy lễ tân còn vài chiếc ô…”
Đặng Quân đến nhà nghỉ nhiều ngày như vậy không thể không biết ô ở quầy lễ tân có thể dùng chứ?
Nghĩ lại đúng là không còn ô nữa.
Lúc Hứa Mộc Tử đi vừa có hai vị khách xuống lầu trả phòng. Nếu khách không mang ô, lại phải nhờ Hạ Hạ đưa xuống núi, chắc chắn hai chiếc ô cuối cùng đã bị mang đi.
Nhưng trong nhà nghỉ hẳn là còn một chiếc áo mưa.
Hứa Mộc Tử muốn hỏi đã có áo mưa tại sao không mặc.
Đặng Quân như đoán trước được sự nghi ngờ của cô, lấy chiếc áo mưa màu vàng nhạt ra khỏi thùng gỗ.
Kiểu dáng trẻ em hơn nữa trông có vẻ là cỡ dành cho trẻ ba, bốn tuổi mới mặc vừa.
“Không có ô anh đến làm gì?”
“Cứu mèo.
“Hạ Hạ đồng ý à?”
“Chắc là đồng ý.”
Đặng Quân lấy thức ăn cho mèo ra. Ngồi xổm bên cạnh Hứa Mộc Tử.
Cô nhắc nhở: “Cẩn thận nhé, chúng không dễ gần đâu, đề phòng em như đề phòng sói vậy.”
Mèo tam thể vừa nãy hung dữ lắm, Hứa Mộc Tử giúp đỡ cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540548/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.