Sáu giờ sáng, chiếc đồng hồ hình bầu dục treo trên tường quầy lễ tân đột nhiên bắt đầu phát nhạc.
Âm thanh giống như một nhạc cụ gõ kim loại được gọi là Glockenspiel.
Hứa Mộc Tử khá nhạy cảm với âm nhạc, nghiêng đầu nghe một lúc rồi mới hỏi Hạ Hạ: “Trước đó đến giờ, hình như chưa nghe thấy nó báo giờ như vậy?”
“Ông chủ của chúng tôi nói rằng nó sẽ không kêu sau khi tắt đèn, có thể có hệ thống cảm biến ánh sáng.”
Ấn tượng rằng loại đồng hồ cổ này luôn mang hơi hướng thời đại, Hứa Mộc Tử bất ngờ nói: “Nó còn khá thông minh.”
Thấy Hứa Mộc Tử thật sự không có ý định đi mượn quần áo của Đặng Quân, Hạ Hạ gãi má, bảo cô đợi một chút rồi cả người chui vào quầy lễ tân lục lọi hồi lâu.
Khi đứng dậy Hạ Hạ đưa cho cô một chiếc áo choàng tắm dày hơn.
“Cô Hứa cô mặc cái này ra ngoài đi.”
Hứa Mộc Tử nhận lấy áo choàng tắm, sờ sờ, rất chất lượng: “Đây là của cô à?”
Hạ Hạ cười lên rất có sức hút giống như cô em gái nhà bên: “Không phải đâu, đây là áo choàng tắm dày của chúng tôi cho mùa thu đông, khi trời ấm lên nhà nghỉ sẽ đồng loạt thay sang loại mỏng. Vài cái này ở quầy lễ tân vốn là để dự phòng, tôi nghĩ cô mặc ra ngoài sẽ ấm hơn.”
Chọn đồ ăn và đồ dùng trong nhà nghỉ đều rất tỉ mỉ, Hứa Mộc Tử cũng khen ngợi từ tận đáy lòng: “Khách sạn sao còn không thoải mái bằng nơi này.”
Nói đến điều này Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540547/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.