Chuyện uống rượu, thật sự là do Đặng Quân dạy.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm phức tạp và đặc biệt đó.
Đặng Quân đã hỏi Hứa Mộc Tử có muốn làm điều gì nổi loạn khác không.
Mùa đông ở miền Bắc dù có ấm áp đến đâu cũng chỉ có vài độ. Hứa Mộc Tử chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, gió thổi qua liền run lên không thể trả lời câu hỏi đó ngay lập tức.
Dường như Đặng Quân chỉ thuận miệng hỏi, thấy cô khẽ run rẩy xoa xoa cánh tay bật cười nói: “Về thôi.”
Họ lần lượt trở lại phòng riêng nơi có những người lớn tuổi.
Trước đó đã nói với gia đình rằng gặp bạn học dưới lầu, muốn ăn cùng các bạn, bây giờ lại phải về sớm…
Cô đã nghĩ ra đủ loại lý do, chuẩn bị sẵn lời nói nhưng khi trở lại phòng riêng mới phát hiện không ai muốn hỏi cô cả.
Những người lớn tuổi đã uống quá nhiều, thấy cô xuất hiện chỉ nói một câu “Mộc Tử về rồi à”, rồi quay sang tiếp tục uống rượu, tiếp tục trò chuyện.
Một vài người cùng trang lứa vây quanh bàn cờ vây ở đầu kia của ghế sofa, cúi đầu lại với nhau chơi game trên điện thoại.
Hứa Mộc Tử thêm một chiếc ghế bên cạnh bố mẹ, lặng lẽ ngồi xuống, không khí trong phòng riêng ngột ngạt, khó thở, nhưng cằm vẫn như còn lưu lại một chút cảm giác mát lạnh.
Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo, cảm thấy hai tiếng đồng hồ trước đó giống như một cơn ác mộng.
Trong khóa học khám phá văn học học kỳ trước cô vừa mới đọc “Trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540550/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.