Tất nhiên Hứa Mộc Tử không chịu để anh bế.
Cô không phải bao tải cũng không phải bà lão, dù sao cũng đang ở độ tuổi sung sức nhất, nếu có người giúp đỡ một chút chắc chắn cô cũng có thể xuống được.
Vì vậy dưới ánh mắt trêu chọc của Đặng Quân, cô lặng lẽ buông vạt áo khoác phao đang xách, thu lại chân chuẩn bị trèo lên bệ cửa sổ: “Vậy anh đợi em thêm chút nữa.”
Nói xong, rèm cửa lại “soạt” một tiếng được kéo lại.
Khi xuất hiện lại cô đã thay thành áo khoác phao ngắn.
Găng tay không đổi, đôi găng tay liền ngón này là do bố mua cho, được làm thủ công bằng len, bên trong có lót lông dài rất ấm.
Có thể việc trèo cửa sổ, trèo tường sẽ không được linh hoạt cho lắm, nhưng chất liệu dày có thể bảo vệ tay.
May mắn nhà cô là một biệt thự nhỏ gọn, chiều cao tầng thấp. Lúc trước khi trang trí, bố mẹ của Hứa Mộc Tử còn buồn phiền vì chiều cao tầng thấp không phù hợp để lắp đèn chùm pha lê lộng lẫy.
Với sự giúp đỡ của Đặng Quân Hứa Mộc Tử tuy chậm một chút nhưng vẫn trèo ra khỏi tường sân một cách thuận lợi.
Được anh bảo vệ cô hít thở sâu, buông tay đang nắm chặt vào lan can nhảy xuống nền xi măng ngoài sân.
Hứa Mộc Tử quay đầu nhìn lại phòng ngủ tối om của mình không thể tin rằng mình đã thật sự làm được.
Thành thật mà nói cô thật sự vô cùng phấn khích, cả người đều run nhẹ.
“Hóa ra cũng không khó…”
Đặng Quân ở bên cạnh giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540551/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.