Hứa Mộc Tử khi say rượu vẫn khá dễ nói chuyện.
Ngay khi nghe nói Đặng Quân đến đón mình, cô lập tức buông tay vịn cầu thang, thay vào đó bám vào chỗ dựa đáng tin cậy hơn này.
Giây phút Đặng Quân ôm chặt Hứa Mộc Tử, cô cũng yên tâm dang rộng vòng tay nép vào lòng anh.
Sự tin tưởng không chút dè dặt này khiến anh có một thoáng thất thần.
Trong cơn say Hứa Mộc Tử mơ màng thúc giục: “Không phải đến đón em sao, sao còn chưa đi?”
Đặng Quân bế Hứa Mộc Tử lên tầng hai, hỏi thẻ phòng ở đâu.
Quá say, quá buồn ngủ, người trong lòng đã không mở mắt nổi, lẩm bẩm: “Thẻ phòng… trong túi áo.”
Hứa Mộc Tử mặc chiếc váy hoa nhỏ bên ngoài là áo choàng tắm dày của nhà nghỉ, Đặng Quân đưa tay vào túi áo choàng tắm của cô, sờ thấy điện thoại và thẻ phòng…
Thẻ được đưa gần khóa cửa cảm ứng, “bíp”.
Cửa phòng mở ra, Đặng Quân dùng một tay đẩy cửa bế Hứa Mộc Tử vào trong.
Trong nhà nghỉ, ngoại trừ khu vực chung thường xuyên được thông gió, nơi có đặt một số loại cây thủy sinh có mùi đặc biệt như dứa nhỏ, hoa loa kèn, thì sản phẩm làm thơm không khí trong mỗi phòng đều giống nhau.
Thời gian này sử dụng tinh dầu cam ngọt, nhỏ lên đá khoáng, rất nhạt.
Hứa Mộc Tử mới đến nhà nghỉ được năm tiếng, trong phòng này đã không còn mùi tinh dầu cam ngọt, mà tràn ngập mùi hương của cô.
Người trong cuộc không hề hay biết, sau khi được bế về phòng và đặt lên giường, cô đã cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540553/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.