Cánh tay phải và cẳng tay của Đặng Quân bị Hứa Mộc Tử đè lên, toàn bộ dựa vào sức mạnh của eo và bụng để giữ thăng bằng.
Khoảng cách chỉ khoảng nửa mét, anh có thể ngửi thấy rõ ràng mùi rượu nhàn nhạt trên người cô.
Giống như đang cầm đuốc đốt một đống lửa trại.
Ngũ quan Hứa Mộc Tử tinh xảo, khi ngủ trông không lạnh lùng như mà rất yên tĩnh.
Đặng Quân nhíu mày nhìn cô một lúc từ từ rút cánh tay ra.
Cô ngủ không sâu, có chút nhận thức, có lẽ giấc ngủ bị làm phiền nên cảm thấy không hài lòng, cau mày nắm lấy tay áo anh, cố gắng ngăn chặn bất kỳ chuyển động nào ảnh hưởng đến mình.
Cô dùng trán áp vào cổ tay anh, cọ xát một chút.
Giống như người đang ngủ say vùi đầu vào trong chăn.
Phải thừa nhận rằng Hứa Mộc Tử rất đáng yêu.
Khi tâm trạng tốt, cô thích khoe khoang những mưu mẹo nhỏ mà ngày thường cô không bao giờ nói ra, khi say rượu lại rất bám người.
Trước đây cũng vậy.
Đặng Quân nhớ rõ, lần đầu tiên anh dạy Hứa Mộc Tử trèo tường đưa cô ra khỏi nhà.
Cô ngồi trong xe của anh có chút đắc ý nói rằng mình đã dán một tờ giấy nhắn trên cửa phòng ngủ trước khi ra ngoài.
Nói với gia đình rằng cô bị mất ngủ đến tận sáng mới ngủ được nên không dậy ăn sáng, trước trưa ngày mai sẽ không ai phát hiện ra cô không ở nhà.
Đặng Quân không nói, ban đầu anh chỉ định đưa cô ra ngoài hóng gió, uống một ly rồi đưa về.
Chỉ vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540554/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.