Sau khi say rượu giấc ngủ khá sâu, Hứa Mộc Tử bị đánh thức bởi giọng khàn khàn của “K.”.
Sau khi về nước cô không kịp điều chỉnh múi giờ và ngôn ngữ trên điện thoại.
Đồng hồ báo thức vẫn hoạt động theo giờ nước ngoài, lệch múi giờ 12 tiếng. Buổi tối lúc 10h40 là giờ cô bắt đầu đi tàu điện ngầm từ khách sạn làm thêm, nếu lỡ tàu sẽ phải chờ thêm mười mấy phút.
Hứa Mộc Tử ngồi dậy ngẩn người một lúc lâu mới nhớ lấy điện thoại ra từ túi áo choàng tắm.
Cô tắt báo thức thuận tiện bật cài đặt múi giờ tự động.
Mưa nhỏ hơn rất nhiều so với trước, tí tách tí tách rơi xuống.
Đầu óc nặng trĩu, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan, Hứa Mộc Tử gần như nhắm mắt mò mẫm bên kia giường tìm bộ sạc điện thoại, không thấy gì, chỉ sờ thấy cục sạc dự phòng đã hết điện.
Cô quay đầu nhìn bàn đầu giường, tiếp tục tìm kiếm bộ sạc, trước tiên nhìn thấy chiếc cốc có tay cầm đi kèm với nhà nghỉ, đáy cốc còn sót lại chất lỏng màu vàng nghệ của thuốc giải rượu.
Cảnh gặp Đặng Quân sau khi say rượu quay trở lại tâm trí cô.
Ngay lập tức cơn buồn ngủ biến mất, cô nổi hết da gà.
Chính Đặng Quân đã bế cô về phòng, còn giúp cô pha thuốc giải rượu.
Hứa Mộc Tử cứng đờ cổ nhìn quanh phòng mình:
Thẻ phòng ở ngay bên cạnh chiếc cốc;
Ghế trong phòng đã được di chuyển, hiện đang ở bên cửa sổ sát đất;
Trên bàn máy tính có một lon trà có lẽ đã uống hết, bị bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540555/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.