Lúc này những chuyện liên quan đến Đặng Quân rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều.
Hứa Mộc Tử tất nhiên sẽ không chọn đi đánh bài.
Hơn nữa, từ “giải thích” khiến cô có cảm giác được coi trọng, giống như cô coi trọng chị họ của mình.
Có lẽ có người khác đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hình Bành Kiệt, cách tấm cửa phòng có vài tiếng mở cửa, đóng cửa, cũng có tiếng người ồn ào một lúc.
Lờ mờ nghe có người nói: “Đã năm giờ rồi, đi thôi, đi thôi, chơi nhanh vài ván, đến bảy giờ lại ăn tối”.
Nhóm người này thật sự là mất điện cũng không chịu yên phận.
Sau khi ồn ào hành lang lại yên tĩnh trở lại.
Năm giờ chiều.
Bên ngoài cửa sổ không còn sấm sét, gió rít gào, mưa vẫn không ngớt, vẫn còn những cú đập mạnh vào cửa sổ kính giống như lái xe vào máy rửa xe tự động.
Trong nhà nghỉ vẫn mất điện, Hứa Mộc Tử ngồi trên ghế sô pha trong phòng Đặng Quân.
Trên bàn có ánh nến lập lòe làm cho London Eye nở rộ trong cốc nước có màu ấm hơn.
Trong một không gian ấm áp như vậy Đặng Quân lười biếng dựa vào ghế máy tính.
Vai rộng, cổ tay áo lộ ra lớp gạc mà Hứa Mộc Tử quấn lên, vải áo thun mềm mại xếp chồng lên nhau ở vòng eo săn chắc.
Cuộc trò chuyện ôn lại chuyện cũ mà họ từng mong muốn trước đó, từ sau nụ hôn đó ngày càng đi lệch khỏi hướng trong sáng.
Không thể nói rõ là ai trong số họ đang dẫn dụ người kia phạm tội.
Hứa Mộc Tử cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540574/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.