Không giống như trước đây mọi thứ diễn ra mãnh liệt.
Hứa Mộc Tử nín thở ngẩng đầu lên, cảm nhận được Đặng Quân nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô từng chút một.
Ngực cô tràn ngập cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Cô đang chờ đợi một sự quấn quýt mãnh liệt hơn nhưng anh dường như rất thành thạo, biết cách nào là quyến rũ nhất chậm rãi dùng mũi cọ xát vào vành tai, in hơi thở nóng bỏng lên dái tai cô.
Dục vọng như dây đàn, từng sợi từng sợi nhưng anh chỉ muốn gảy một dây.
Hứa Mộc Tử không nhịn được co rúm người lại nhắm chặt mắt.
Trước đó cô đã khóc lông mi ướt đẫm dính thành từng cụm nhỏ, nước mắt đọng lại trào ra khỏi khóe mắt khi cô nhắm mắt.
Đặng Quân dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt trên má Hứa Mộc Tử, ôm cô lên ghế sofa vén tóc cô ra, rồi cúi đầu tiếp tục hôn lên cổ cô.
Giống như khi “Lai Tài”, “Nguyên Nguyên” và “Cổn Cổn” lần đầu tiên được cô phát hiện, cô khẽ run rẩy phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.
Nhưng nụ hôn này vẫn chưa đủ sâu, chưa đủ kích thích cũng chưa đủ lâu.
Nó khiến người ta càng thêm tham lam không biết thỏa mãn.
Nhận thấy Đặng Quân lùi lại, Hứa Mộc Tử mở mắt ra trong sự bối rối theo phản xạ đưa tay nắm lấy vạt áo anh.
Bản thân cô cũng không nhận ra đó là một cách níu kéo thầm lặng.
Vốn dĩ Đặng Quân đã dựa lưng vào ghế sofa nhưng khi phát hiện Hứa Mộc Tử đang níu lấy vạt áo mình anh lại chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540575/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.