Thời đại học Hứa Mộc Tử có vài người bạn thân, một trong số đó là nam sinh chuyên ngành violin.
Họ đều học lớp song tấu nên thường xuyên hợp tác.
Lúc nãy Đặng Quân nhắc đến nhạc hội địa phương nổi tiếng mà cô từng tham gia, người chơi violin hợp tác chính là nam sinh này.
Nhà nam sinh cũng gặp chút biến cố, không tệ như nhà Hứa Mộc Tử nhưng chi tiêu sinh hoạt cũng khá eo hẹp.
Nghe thấy bạn học cay nghiệt nói xấu sau lưng cô có mùi khoai tây, nam sinh liền đứng bật dậy: “Ồ, hóa ra Shirley biết nấu món khoai tây, mình phải hỏi xin công thức.”
Chuyện này Hứa Mộc Tử cũng từng nghe nói.
Ngày biểu diễn trên sân khấu nhạc hội kết thúc, cô hỏi nam sinh tại sao lại giúp cô nói chuyện.
Nam sinh nhún vai: “Cũng không phải cố ý giúp ai, chỉ là không nhìn được thôi. Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Tại sao phải nói xấu sau lưng người khác ăn gì?”
Thường ngày họ lên lớp, tập luyện, biểu diễn, đều chỉ nói về vấn đề âm nhạc, không có chuyện riêng tư.
Hôm đó nhạc hội thành công tốt đẹp, Hứa Mộc Tử gặp nhiều đồng hương tại hiện trường, còn chụp ảnh chung với mọi người tâm trạng đương nhiên là vui vẻ.
Hai người eo hẹp cũng thỉnh thoảng xa xỉ, mua pizza của cửa hàng nổi tiếng, tản bộ trong khuôn viên trường, vừa đi vừa chia nhau ăn pizza trong hộp giấy.
Họ nói chuyện về những lúc khó khăn.
Hứa Mộc Tử nói: “Tình hình hiện tại chỉ có thể coi là lúc tôi có ít sự đảm bảo về vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540583/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.