Bị Đặng Quân ngắt lời như vậy, Hứa Mộc Tử ngậm viên kẹo sô cô la trong miệng cứng đơ vài giây.
Phản ứng lại cô trừng mắt nhìn anh.
Đặng Quân cười thu tay lại nghịch tờ giấy gói kẹo: “Tỉnh mộng chưa?”
“… Em chỉ ví von thôi.”
Giống như khi xem giờ, tình cờ gặp những con số như 08:08 hoặc 18:18, sẽ nhìn thêm vài lần.
Sự trùng hợp luôn thu hút sự chú ý khiến người ta suy nghĩ.
Sự xuất hiện của tấm vé liên hoan âm nhạc khiến Hứa Mộc Tử tò mò về chủ nhà nghỉ, Đặng Quân đến đây lâu hơn cô, nên cô hỏi anh có nghe chuyện gì về chủ nhà nghỉ không.
Đặng Quân vuốt phẳng tờ giấy bóng kính trong tay hỏi: “Về phương diện nào?”
“Mọi phương diện.”
Nhận được câu trả lời uể oải: “À, không nghe nói gì cả.”
“Vậy anh còn hỏi.”
Hứa Mộc Tử có chút thất vọng hai tay chống cằm: “Sao anh còn biết ít hơn em…”
Kẻ chủ mưu đối diện mỉm cười nhạt hỏi cô: “Mới đến mười mấy tiếng đồng hồ, em có thể biết gì?”
“Em biết rất nhiều đấy!”
Đặng Quân liếc nhìn cô với ánh mắt “Làm sao mà biết được”.
Hứa Mộc Tử ngậm viên kẹo sôcôla, bẻ ngón tay, kể cho Đặng Quân nghe những thông tin mà cô nắm được.
Cô từng nghe Hạ Hạ nói chủ nhà nghỉ này mới hơn hai mươi tuổi, bằng tuổi họ.
Những món đồ cũ theo phong cách “cực phồn” ở khu vực chung, bao gồm cả sách, đồ trang trí trên giá sách nghe nói đều được chuyển từ nhà chủ nhà nghỉ đến.
“Hạ Hạ còn nói, London Eye chính là bông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540586/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.