Trước đây con bướm giấy mà Đặng Quân gấp đã được Hứa Mộc Tử mang ra nước ngoài.
Cô đặt con bướm giấy vào chiếc balo nhỏ đựng bản nhạc, thỉnh thoảng lấy ra đặt lên cây đàn piano khi một mình luyện đàn trong phòng.
Cũng coi như là gửi gắm một chút tình cảm thiếu nữ.
Chỉ là sau đó cuộc sống trở nên bận rộn nhiều lo lắng, cô không thể quan tâm quá nhiều đến bất cứ điều gì.
Hàng ngày vội vã chạy ngược chạy xuôi, không biết là do cô bất cẩn để quên trên đàn piano hay là làm rơi lúc lấy đồ, khi cô phát hiện ra thì con bướm giấy đã bị mất.
Có chút tiếc nuối.
Nhưng trong ánh nến ấm áp của đêm mưa lạnh, Hứa Mộc Tử lại nhận được một con bướm giấy mới.
Trò chơi ma sói ở khu vực chung đang diễn ra sôi nổi, không biết người chơi đang phân tích tình hình kia thuộc phe sói hay phe dân làng.
Giọng nói thì rất hào hứng, chỉ tay năm ngón lên trời với khí thế ngút ngàn…
So với đó Hứa Mộc Tử và Đặng Quân như ở một thế giới khác.
Ngay cả tiếng gió cũng đã im bặt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nhỏ giọt, họ gạt bỏ mọi ồn ào, trong tiếng mưa trò chuyện về con bướm giấy đó.
Hứa Mộc Tử tiếp xúc với người khác giới không nhiều cũng chưa từng thấy ai giỏi gấp giấy.
Đặc biệt là bố cô, khi còn nhỏ trong sách giáo khoa mỹ thuật có hướng dẫn gấp các con vật bằng giấy, giáo viên giao bài tập về nhà yêu cầu phụ huynh cùng làm với học sinh.
Bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540588/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.