Bên ngoài cửa sổ là một màu xanh lam mờ ảo.
Hai ngày nay ngủ quá ít, thật ra Hứa Mộc Tử chỉ hơi lười biếng, không muốn suy nghĩ gì cả, nhận được câu hỏi ngược lại vừa bất lực vừa cưng chiều của Đặng Quân, cô nắm chặt chăn vùi đầu cười trộm.
Tiếng cười nhẹ này đã đánh thức người đang lười biếng che mắt chuẩn bị đi ngủ.
Hứa Mộc Tử bị Đặng Quân cuộn trong chăn hôn.
Tay cô đều bị đè dưới lớp chăn lụa mùa hè, cười khúc khích, cơ thể lắc qua lắc lại, như một con nhộng không thể trốn thoát.
Cuối cùng cũng giãy ra được một cánh tay vốn định đẩy anh ra, tay đặt lên người anh, mắt chạm vào ánh mắt anh, không hiểu sao lại buông lỏng sức lực ngược lại vòng tay qua cổ anh và hôn anh.
Mấy cái hôn này, coi như cô chủ động cũng đã được gọi là bà chủ nhưng lại tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện danh phận.
Hứa Mộc Tử mang theo chút tâm lý cố ý nghịch ngợm, mang theo chút vui vẻ kiêu ngạo, trong tiếng mưa rào rào chui vào lòng Đặng Quân ngủ thêm một giấc.
Lần này ngủ hơi say bị tiếng chuông báo thức của điện thoại đánh thức.
Hứa Mộc Tử mơ màng dựa vào trí nhớ cơ bắp không mở mắt ra đã tắt chuông báo thức.
Cô tiện tay nhét điện thoại xuống dưới gối người lại rúc vào lòng Đặng Quân ngủ tiếp.
Đặng Quân tỉnh dậy nhưng nào có ý giúp đỡ, cũng không gọi cô dậy quá nghiêm túc nhẹ nhàng vỗ lưng cô trêu chọc hỏi: “Bà chủ, còn về nhà không?”
Bốn giờ lẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540598/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.