Đặng Quân cười thừa nhận nói tài khoản là của anh.
Rõ ràng Hứa Mộc Tử nghe thấy từ tai nghe truyền đến tiếng thở của anh đột nhiên nặng hơn khi cười, trái tim cô cũng theo đó chệch choạng một nhịp.
Anh đột nhiên thừa nhận như vậy cô ngược lại có chút mơ hồ: “Nhưng mà… làm sao anh biết Weibo của em?”
“Em đã cho anh xem.”
Hứa Mộc Tử cố gắng nhớ lại, hoàn toàn không thể nhớ nổi trong tình huống nào mình lại chủ động đưa Weibo như cái hố cây, chứa đầy những lời nói lung tung cho ai xem.
Cô rất bối rối: “Lúc nào vậy…”
“Trước đây, lúc em say.”
Ở bên ngoài Hứa Mộc Tử hầu như không uống rượu, chỉ có trước mặt Đặng Quân mới có thể yên tâm uống một chút.
Nhưng sau lần đó, cô cũng biết rõ tửu lượng của mình, chắc chắn không phải là lúc say rượu hôm qua, vậy thì là lần bị nhiễm kiềm hô hấp phải nhập viện sao?
Quả nhiên Đặng Quân nhắc nhở: “Lần đầu tiên uống rượu…”
Biết ngay là lần đó!
Hứa Mộc Tử chột dạ lập tức lên tiếng, ngắt lời với tốc độ nhanh như bay: “Được rồi, được rồi, em biết rồi!”
Tiếng cười của Đặng Quân lọt vào tai Hứa Mộc Tử nhạy cảm đe dọa anh, không cho anh cười sau đó lại hỏi tại sao anh không đổi ảnh đại diện cũng không đổi tên ID.
“Lười làm.”
Trước đây Đặng Quân không có tài khoản Weibo, là sau khi nhìn thấy Weibo của Hứa Mộc Tử mới tải về đăng ký.
Về tin nhắn riêng…
Cũng là do anh không cam lòng, rõ ràng biết là không thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540599/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.