Trong bóng tối Hứa Mộc Tử dựa lưng vào tường hành lang, vào khoảnh khắc đôi môi Đặng Quân từ từ phủ xuống cô nghe thấy tiếng nhạc đồng hồ báo giờ vọng lên từ dưới lầu –
Giai điệu nhẹ nhàng của “Silent Night”.
Âm nhạc bị cắt ngang bởi cánh cửa đóng kín trở nên mơ hồ.
Trên người Đặng Quân có mùi hương quen thuộc của anh, sạch sẽ, sảng khoái.
Hơi thở tràn vào lưỡi và môi quấn quýt mãnh liệt, trong đầu như nổi lên màn sương mù mờ ảo nhưng lại rõ ràng biết mình muốn nhiều hơn nữa.
Cái “muốn” này đã tồn tại từ trước.
Vào lúc cởi chiếc áo len cổ lọ trong phòng anh sau lưng người lớn, vào lúc cảm nhận nụ hôn của anh trong phòng piano, vào lúc cô mong chờ anh đi du học nước ngoài.
Còn có rất nhiều đêm cô xõa tóc dài, nằm sấp trên giường ký túc xá không chịu ngủ, trong bóng tối đôi mắt sáng ngời nhắn tin với anh…
Trong cơn mưa dai dẳng này nụ hôn dài bất tận đã đốt cháy tất cả những ham muốn tích tụ từ trước khiến người ta chìm đắm.
Đặng Quân nâng khuôn mặt Hứa Mộc Tử bằng hai tay cô ngẩng đầu lên bị hôn đến mức lùi lại từng bước.
Từng bước từ hành lang lùi vào sâu trong căn phòng tối hơn, có lẽ đã va vào thứ gì đó có tiếng kim loại rơi xuống đất lanh lảnh…
Nụ hôn di chuyển đến cổ, Đặng Quân liền kéo khóa sau lưng chiếc váy liền thân của Hứa Mộc Tử.
Giống như lúc nãy ở dưới lầu bóc lớp giấy bọc kẹo sô cô la, anh lột cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540609/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.