Tưởng Mộ Bình hòa hoãn lại mới nói: “Bách Xuyên à, sớm muộn cũng có ngày cháu chọc tức c h ế t chú.” Ông chỉ lên tầng, “Cháu biến lên trên kia đi, chú nói chuyện với Tiểu Mễ xong tìm cháu t í nh sổ.”
Tưởng Bách Xuyên biết chú Hai muốn t í nh s ổ với anh chuyện gì, sau khi anh tốt nghiệp không muốn bị người nhà quản lý nên ở lại nước ngoài không về, lập nghiệp ở New York với bạn, trời cao hoàng đế xa*.
(Chỉ Tưởng Bách Xuyên ở nơi xa xôi gia đình không quản lý được)
Người trong nhà cho dù là bố mẹ anh hay là chú Hai thím Hai đều vì công vụ mà không thể ra nước ngoài, bây giờ anh hoàn toàn tự do.
Có điều anh vẫn quyết định chọc người trong nhà t ứ c c h ế t.
Tay Tưởng Tiểu Mễ nắm lấy áo sơ mi đằng sau của anh, Tưởng Bách Xuyên biết ý gì, không muốn để anh đi.
Tưởng Bách Xuyên nhìn về phía phòng bếp: “Dì ơi cơm xong chưa vậy ạ?”
“Xong rồi, có thể ăn rồi.”
“Bây giờ cháu đói rồi.”
Dì ra hỏi Tưởng Mộ Bình: “Bí thư Tưởng, bây giờ ăn cơm sao?” Dì nhìn Tưởng Tiểu Mễ, đứa nhỏ mà mình nuôi lớn, không khỏi muốn giải vây cho cô.
Hơn nữa chuyện bạn nam đưa Tưởng Tiểu Mễ về bà cũng có trách nhiệm, bà sớm đã cảm nhận được, biết hai đứa trẻ sẽ không làm gì quá phận nên bỏ qua, nào biết được hôm nay bị bí thư Tưởng nhìn thấy.
Tưởng Mộ Bình bất lực thở dài: “Được, ăn cơm trước đi.”
Sau đó nhìn Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngoi-sao-sang-hai-ngoi-sang-sao/1297543/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.