“Quý Vân Phi lại là ai?” Bố quay mặt lại hỏi cô. 
Tưởng Tiểu Mễ bịa bừa một câu: “Lớp phó học tập môn toán lớp con, con thường xuyên hỏi bài cậu ấy nên thêm wechat ạ.” Nói xong nhịp tim đập nhanh vọt lên tận cổ họng. 
“Lớp phó học tập môn toán?” Tưởng Mộ Bình nói lại. 
Tưởng Tiểu Mễ gật đầu: “Vâng ạ.” 
Tưởng Mộ Bình ra hiệu cho cô: “Xem xem có phải lại giảng bài cho con không.” 
Tưởng Tiểu Mễ: “...” 
Đã đến mức này, không nghe cũng không được. 
Tưởng Tiểu Mễ đã chẳng ôm hy vọng gì với mình, lần này tám phần không thể quay lại trường học nữa. 
Rõ ràng trong phòng khách độ ấm vừa phải nhưng sau lưng cô lại đổ một tầng mồ hôi lạnh. 
Ngón tay cô run rẩy nhấn mở, lúc này cô thật sự hy vọng mình là một kẻ điếc. 
Giọng nói quen thuộc của Quý Vân Phi truyền đến: “Cậu ăn cơm chưa? Hôm nay tớ làm hết xong các đề cho cuộc thi rồi, cậu có câu hỏi nào muốn hỏi cứ gửi cho tớ, đừng sợ làm phiền tớ.” 
Giọng nói kết thúc. 
Tưởng Tiểu Mễ trợn to hai mắt, không dám tin, cứ thế mà hết rồi sao? 
Cô vội thu lại biểu cảm ngạc nhiên, nhìn về phía bố. 
Tưởng Mộ Bình cũng thở phào, “Cuộc thi gì thế?” 
Tưởng Tiểu Mễ: “À, là cuộc thi toán, khoảng thời gian này cậu ấy vẫn luôn tập trung huấn luyện, con hỏi bài cậu ấy cũng không kịp trả lời.” 
Tưởng Mộ Bình gật đầu, “Lên lầu học bài đi, bảo anh con xuống đây.” 
“Vâng ạ.” 
Tưởng Tiểu Mễ thở phào nhẹ nhõm, vừa định cất điện 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngoi-sao-sang-hai-ngoi-sang-sao/1297544/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.