Tăng Kha hoảng loạn mất giây, đệch mợ, đây là định g i ế t cô à. 
Sáng sớm ngày ra mà Tưởng Tiểu Mễ với Quý Vân Phi đã dính lấy nhau rồi à? Dính lấy nhau thì thôi đi, còn tắt cả điện thoại? 
Cô nàng vội vàng nói dối: “À, Tiểu Mễ đi vệ sinh rồi ạ, để cháu đi tìm cậu ấy.” 
Tưởng Mộ Bình không nghi ngờ Tăng Kha nói dối, “Vậy được, bảo nó mau gọi lại cho bác, bác có việc gấp.” 
“Vâng ạ, cháu đi tìm cậu ấy ngay đây ạ.” 
Quên mất chào tạm biệt với Tưởng Mộ Bình, Tăng Kha vội vàng cúp máy. 
Một lát nữa cô phải mắng cho Tưởng Tiểu Mễ một trận mới được, điện thoại là thứ mà có thể tùy ý tắt được sao?! 
Tăng Kha ấn gọi cho Quý Vân Phi, một giọng nữ máy móc, ‘Xin chào, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy’. 
Ôi đệch. 
Không kiềm chế được mà chửi bậy. 
Không bỏ cuộc, cô nàng tiếp tục gọi, kết quả vẫn như vậy. 
Phải làm thế nào đây? 
Tăng Kha gấp đến mức vò đầu, xong rồi xong rồi, ai cũng không cứu nổi hai người nữa. 
Cô nàng vuốt ngực để mình bình tĩnh lại, trước mắt chỉ có thể tìm Đằng Tề. 
Phòng khách sạn là do thư ký của bố Đằng Tề đặt, cô nàng bảo Đằng Tề hỏi nhân viên khách sạn bên kia xem sao, sau khi tìm được Quý Vân Phi phải mau chóng gọi điện lại cho cô. 
Mười phút sau, Đằng Tề gọi lại, Quý Vân Phi sáng hôm qua rời đi vẫn chưa quay về, hành lý vẫn còn ở trong phòng. 
Nghe xong, Tăng Kha giống như quả 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngoi-sao-sang-hai-ngoi-sang-sao/1297556/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.