“Đợi đã, tớ phải cầu cứu anh tớ.” Bây giờ Tưởng Tiểu Mễ rất hoảng, không nghĩ ra được cách nào hay, nhưng vẫn biết đi tìm cứu binh. 
Lúc Tưởng Bách Xuyên nhận điện thoại của cô, im lặng một lúc. 
“Anh, anh nói chuyện đi.” 
“Nói cái gì? Nói em giỏi?” 
“... Em biết em sai rồi, anh nghĩ cách giúp em đi.” 
“Đổi lại anh là chú Hai, chắc chắn anh sẽ đ á n h em, nếu không em sẽ không nhớ lâu.” Tưởng Bách Xuyên cũng tức giận: “Hôm qua anh đã nói với em như nào? Bảo em trước khi trời tối phải về nhà, em xem như gió thổi ngang tai có đúng không?” 
Tưởng Tiểu Mễ giải thích: “Em không có đi dạo lung tung, cũng không đi khách sạn, chỉ là ngồi ở ngoài sảnh truyền dịch của bệnh viện cả đêm, điện thoại xem video nên hết pin, cũng không mang sạc điện thoại.” 
Tưởng Bách Xuyên: “Tiểu Mễ, em không thể nào nói dối với anh. Nếu không anh cũng không cứu được em.” 
“Anh, đã đến lúc nào rồi chứ, em còn dám nói dối anh sao?” 
Im lặng mấy phút, Tưởng Bách Xuyên nói: “Anh không ở Bắc Kinh nên không giúp em được, em đi tìm chú Năm đi, nói hết những nơi đã đi từ hôm qua đến bây giờ cho chú Năm, chú Năm biết phải làm gì, bây giờ chỉ có chú Năm mới có thể giúp em thôi.” 
Còn chưa đợi Tưởng Tiểu Mễ vui vẻ Tưởng Bách Xuyên đã dội một gáo nước lạnh: “Chỉ có thể bảo đảm chân em không bị đ á n h g ã y chứ trận đ á n h này em không trốn nổi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngoi-sao-sang-hai-ngoi-sang-sao/1297557/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.