Tiếng chuông vang lên, sau khi giao xong bài tập về nhà giáo viên cầm sách rời đi.
Phòng học vốn dĩ yên tĩnh trở nên ồn ào, tiếng nói chuyện cười đùa, còn có tiếng ghế cọ vào nền đá cẩm thạch.
Đây là giờ ra chơi có thời gian dài nhất, bởi vì trời mưa nên không cần xuống sân tập thể dục, học sinh đều đẩy nhau ra ngoài hành lang.
“Tiểu Mễ, cậu đi vệ sinh không?” Bạn cùng bàn nhỏ giọng hỏi cô.
Đây là bạn cùng bàn mới của cô, một cô gái tóc ngắn, rất nhút nhát.
Tưởng Tiểu Mễ cười lắc đầu: “Tớ không, tiết cuối rồi đi.”
Bạn cùng bàn cầm một gói khăn giấy nhỏ rời đi.
Bên trái cô trống rỗng, xuyên qua cửa sổ là một màu trắng xóa, mưa như biến thành tấm màn che, trời và đất dường như hòa quyện vào nhau.
Trên hành lang, các bạn nam đang đùa nhau.
Trong một khoảnh khắc, Tưởng Tiểu Mễ còn tưởng mình đang ở Thượng Hải.
Khai giảng sắp được ba tuần, cô gần như đã quen với các bạn trong lớp, ở cùng cũng không tệ.
Cô học ở lớp một, một trong những lớp trọng điểm.
Đột nhiên có một bạn nam gọi cô: “Tưởng Tiểu Mễ, có người tìm cậu.”
Tưởng Tiểu Mễ ngẩng đầu theo tiếng gọi, là Tô Dương, cô vội vàng đi ra.
Lớp của Tô Dương ở tầng trên, thỉnh thoảng tập thể dục hai người sẽ gặp nhau.
Bọn cô ở tầng một, phía trước không có bục chắn mưa, mưa to gần như ướt cả nửa hành lang, Tô Dương kéo cô đi về phía cầu thang.
“Sao vậy? Sao chị thần bí như thế.” Tưởng Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngoi-sao-sang-hai-ngoi-sang-sao/1297559/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.