Hoắc Tiểu Bão không nhận ra sự khác thường giữa ba mẹ, cậu nhóc chỉ hy vọng tối nay có thể ngủ cùng với ba mẹ thôi.
Mặc dù Hoắc Tư Thừa rất thương Hoắc Tiểu Bão, nhưng vì thời gian làm việc của hắn không ổn định, có lúc về muộn, có khi nửa đêm lại nhận được điện thoại khẩn cấp, thêm vào đó nhu cầu của hắn với Chung Tức khá thường xuyên, nên không thích hợp để ngủ chung phòng với Hoắc Tiểu Bão.
Sau khi hai người bàn bạc, quyết định khi Hoắc Tiểu Bão được một tuổi tám tháng, bắt đầu huấn luyện bé con ngủ một mình trong phòng trẻ em. Hoắc Tiểu Bão rất ngoan, sau khi khóc vài ngày thì đã thích nghi. Nhiều nhất chỉ giống như hôm nay, sấm chớp ầm ầm làm cả người lớn cũng sợ, thằng bé mới làm nũng hơn một chút.
Chung Tức rất khó từ chối.
Nhóc lại xin thêm một lần nữa: "Mẹ ơi ở cùng con."
Hoắc Tư Thừa đợi rất lâu vẫn không nghe thấy Chung Tức trả lời, vừa định nói gì đó thì thấy Chung Tức cúi xuống hôn lên má Hoắc Tiểu Bão, "Mẹ còn phải đọc sách một lúc nữa."
Hoắc Tư Thừa mím môi, những lời đã đến bên miệng lại nuốt trở vào.
Hoắc Tiểu Bão không hiểu tại sao Chung Tức lại từ chối mình, cảm thấy tổn thương mà nắm chặt vạt áo Chung Tức.
So với Hoắc Tư Thừa, nhóc đương nhiên thân thiết với Chung Tức hơn, dù sao Chung Tức vừa thơm, vừa mềm mại lại dịu dàng, trong khi gần đây Hoắc Tư Thừa luôn thất thường, trên người có mùi khiến nhóc sợ hãi, giống như tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429461/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.