Lúc 5 giờ chiều, Tiểu Từ đang dọn dẹp nhà thì đi ngang qua phòng của Hoắc Tư Thừa, khi đó hắn chợt ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu dày cui, hỏi: "Bên ngoài có mưa không?"
Tiểu Từ sững người, thầm nghĩ giường với cửa sổ cách nhau chỉ ba bốn mét, sao giám đốc lại không nhìn rõ được nhỉ?Dĩ nhiên cô chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, còn thực tế vẫn giữ đúng phép tắc, đứng ở cửa, trả lời: "Thưa giám đốc, bên ngoài không mưa ạ. Anh thấy nền đất bị ẩm ạ?"
Giám đốc có vẻ hơi thất vọng. Tiểu Từ không hiểu nhưng không dám hỏi thêm.
Hoắc Tư Thừa nói: "Không có gì, cô cứ tiếp tục công việc đi."
Một giờ sau.
Khi Tiểu Từ đang lau bụi đèn hành lang thì nghe Hoắc Tư Thừa gọi, cô vội vàng đi tới, nghe hắn hỏi: "Bên ngoài có mưa không? Tôi vừa nghe thấy tiếng sấm."
"Có vài tiếng sấm thật, nhưng không mưa ạ."
Giám đốc trông càng thất vọng hơn.
"Tiểu Bão đã ăn tối chưa?" Hoắc Tư Thừa hỏi sang chuyện khác.
"Dạ ăn rồi ạ, hôm nay anh Chung làm bánh bí đỏ, Tiểu Bão ăn hết tận bốn cái."
"Còn không?"
"Dạ?" Tiểu Từ không phản ứng kịp, cô không ngờ giám đốc lại đưa ra câu hỏi như vậy, cô nói: "Hết rồi ạ, giám đốc muốn ăn ạ? Thế tôi đi làm ngay."
"Không cần đâu."
Hoắc Tư Thừa bóp trán, đặt tài liệu sang một bên.
Bánh bí đỏ, nghe thôi đã thấy ngọt, Hoắc Tư Thừa không thích đồ ngọt, món ăn dặm của trẻ con này hương vị chắc cũng bình thường thôi, nhưng Hoắc Tiểu Bão ăn hết bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429462/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.