Hôm nay Hoắc Tiểu Bão thức dậy rất sớm. Lúc này, gió tây nam thổi qua cây hòe bên cửa sổ, những cành dài cọ vào kính phát ra âm thanh chói tai, đánh thức Hoắc Tiểu Bão khỏi mộng đẹp.
Cậu nhóc mở mắt, nhìn chằm chằm xung quanh.
Đợi mãi không thấy Chung Tức đến, cu cậu hơi lo lắng, rèm cửa cũng chưa kéo, trong phòng tối om, trên trần nhà như có bóng đen, Hoắc Tiểu Bão càng nghĩ càng sợ, vội vàng bò đến cuối giường, cố gắng duỗi tay ra, mở chốt cổng chắn giường.
Cuối cùng cũng mở được, cậu nhóc ôm gấu bông xuống giường.
Đầu tiên đến phòng ngủ chính, tìm ba mẹ.
Vì sợ Hoắc Tiểu Bão khóc ban đêm, cửa phòng trẻ em luôn để hé. Hoắc Tiểu Bão lẻn ra ngoài, kéo lê gấu bông về phía phòng ngủ chính, đi được nửa đường mới phát hiện mình chưa đi dép, sợ mẹ không vui, nhóc lại quay về mang dép vào.
Phòng ngủ chính và phòng trẻ em chỉ cách nhau một bức tường, nhưng quãng đường ngắn này đối với Hoắc Tiểu Bão cũng là một chuyến đi dài. Cửa phòng ngủ chính cũng không đóng, Hoắc Tiểu Bão đẩy ra, ngay lập tức ngửi thấy mùi thuốc tràn ngập trong phòng.
Hoắc Tiểu Bão vội vàng dùng tay gấu bông lên bịt mũi.
Nhóc biết ba đang uống thuốc, nhưng không ngờ thuốc của ba có mùi nồng như vậy. Nghĩ đến việc mẹ phải ngủ trong mùi khó chịu này mỗi ngày, Hoắc Tiểu Bão lập tức không đồng ý, nhóc cố gắng leo lên giường cứu mẹ, muốn đưa mẹ về phòng mình.
Hoắc Tư Thừa bị tiếng sột soạt đánh thức, hắn cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429473/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.