Khi Hoắc Tư Thừa chống nạng, nói muốn xuống lầu nấu bữa sáng, Kỳ Gia Nhiên còn tưởng mình nghe nhầm, cậu ta hỏi lại: "Giám đốc, anh muốn ăn gì ạ? Để tôi làm cho anh ngay."
Nhưng Hoắc Tư Thừa cứ đi từng bước xuống cầu thang, "Không cần đâu."
Nẹp chân của hắn vẫn chưa tháo, di chuyển vẫn còn khó khăn, may mà khả năng giữ thăng bằng của hắn tốt, lại có đủ sức để chống đỡ. Kỳ Gia Nhiên bám sát phía sau, mắt dõi theo cây nạng của Hoắc Tư Thừa, mỗi khi hắn xuống một bậc thang đều khiến cậu ta lo lắng đến thót tim.
"Anh định tự tay nấu bữa sáng cho anh Chung sao?"
Nhìn Hoắc Tư Thừa bước vào bếp, xắn tay áo ở nhà lên, Kỳ Gia Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra, sắc mặt cậu ta cứng đờ, thăm dò hỏi: "Hay là anh hướng dẫn đi, để tôi nấu thay cho?"
"Không cần đâu." Hoắc Tư Thừa vẫn giữ câu nói đó, hắn thành thạo lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, đặt vào bồn rửa.
Kỳ Gia Nhiên chưa từng thấy một Hoắc Tư Thừa như vậy, không phải vị Thống đốc tương lai hô mưa gọi gió trên tin tức, mà là "vị giám đốc bận rộn vẫn không quên tự tay nấu nướng" thường bị đem ra đùa cợt trên mục tin tức giải trí.
Bỗng Kỳ Gia Nhiên bắt đầu hoài nghi những phán đoán của mình mấy ngày nay.
Cậu ta như hình với bóng đi theo Hoắc Tư Thừa, cố gắng nâng cao sự hiện diện của bản thân, cậu ta liên tục hỏi Hoắc Tư Thừa có cần uống nước không, có muốn nghỉ ngơi không, đều bị Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429474/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.