Hoắc Tiểu Bão ngồi trên đùi Chung Tức, miệng lí nhí ngân nga một giai điệu, nhìn Hoắc Tư Thừa đeo vòng hoa len cho Chung Tức.
Sau khi hai tay Chung Tức đều có vòng hoa, Hoắc Tiểu Bão vui vẻ lắc lư đầu, còn chưa kịp chui vào lòng Chung Tức thì đã bị Hoắc Tư Thừa véo mông, Hoắc Tư Thừa hỏi nhóc: "Sao không tặng cho ba?"
Hoắc Tiểu Bão chu môi thật dài, ngã vào lòng Chung Tức, ủ rũ nhìn Hoắc Tư Thừa.
"Tại sao?" Hoắc Tư Thừa truy hỏi.
Hoắc Tiểu Bão chậm rãi nói: "Bởi vì ba xấu."
"Xấu chỗ nào?"
"Ba hay mắng con." Hoắc Tiểu Bão càng nghĩ càng tủi thân, nói đến chữ cuối cùng, giọng đã nghẹn ngào.
Chung Tức và Hoắc Tư Thừa đều sững người, cả hai đều tưởng Hoắc Tiểu Bão có trí nhớ cá vàng, khóc lóc một giây trước rồi cười tít mắt giây sau, không để tâm gì cả, không ngờ thằng bé vẫn nhớ.
Đứa trẻ nhạy cảm hơn cả hai tưởng.
Hoắc Tư Thừa không chịu nổi bộ dạng này của cu cậu, cảm giác ăn năn nhanh chóng dâng lên, dỗ dành cũng không được, nhét đồ chơi vào lòng Hoắc Tiểu Bão, nhóc cũng không thèm để ý, cuối cùng hắn đành bế Hoắc Tiểu Bão từ lòng Chung Tức qua, đặt lên đùi mình.
Hoắc Tiểu Bão ngước đôi mắt ầng ậng nước lên.
"Con—" Hoắc Tư Thừa vẫn chưa quá quen thuộc việc xưng là ba thường xuyên, ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Ba sai rồi, ba hứa, sau này sẽ không bao giờ mắng con nữa, con có thể tha thứ cho ba không?"
Hoắc Tiểu Bão vùi mặt vào ngực Hoắc Tư Thừa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429476/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.