Hoắc Tiểu Bão được nhân viên dẫn đi thay quần áo, Chung Tức đi cùng. Trên đường đi họ gặp vài đứa trẻ cùng tuổi, Chung Tức khuyến khích Hoắc Tiểu Bão chào hỏi bọn trẻ.
Hoắc Tiểu Bão hơi nhút nhát khi ở bên ngoài. Cậu nhóc nhìn Chung Tức, sau khi nhận được ánh mắt động viên, cuối cùng cũng lấy hết can đảm vẫy tay chào các bạn nhỏ: "Chào các bạn, tớ tên là Hoắc Hiển Duẫn."
Đây là cách tự giới thiệu mà Chung Tức đã rèn luyện cho cậu nhóc.
Do địa vị nổi bật của ba mình, Hoắc Tiểu Bão không có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không có nhiều bạn bè cùng trang lứa. Hầu hết thời gian nhóc ở nhà chơi với ba mẹ, cô Tiểu Từ và các cảnh vệ ở cổng, phạm vi hoạt động xa nhất không vượt quá vườn thực vật mà Hoắc Tư Thừa xây cho nó.
Chung Tức lo lắng về sự phát triển ngôn ngữ của nhóc nên đã tự học kiến thức nuôi dạy trẻ, luyện tập cho Hoắc Tiểu Bão nói chuyện ở nhà, trong đó việc tự giới thiệu được luyện tập nhiều nhất.
Cảm thấy các bạn nhỏ không có phản ứng gì, Hoắc Tiểu Bão lại nói: "Các cậu có thể gọi tớ là Hoắc Tiểu Bão."
Một bé gái hoạt bát nhiệt tình đáp lại đầu tiên: "Chào em, chị đã gặp em rồi."
Chung Tức ngồi xuống phía sau Hoắc Tiểu Bão, nhẹ nhàng hỏi: "Con có nhớ chị này không?"
Hoắc Tiểu Bão lắc đầu, Chung Tức nói: "Không sao, vậy con có thể chào chị ấy lần nữa."
Hoắc Tiểu Bão suy nghĩ một lúc, dựa vào Chung Tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429475/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.