Hoắc Tư Thừa nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười. Như thể đã chờ đợi từ lâu.
Chung Tức lùi lại một bước trong trạng thái đờ đẫn, vẻ mặt từ cứng đờ dần chuyển sang khó tin, như không muốn tin, cậu liền quay người định bỏ đi, nhưng Hoắc Tư Thừa nói: "Chúng ta không phải hẹn ở đây sao?"
Giọng nói của hắn như một tiếng sấm, phá hủy tia hy vọng cuối cùng của Chung Tức. Chung Tức luống cuống lùi lại, tựa vào một bàn ăn khác.
"Không phải, không phải..."
"Ban đầu chúng ta hẹn ở cổng trường, là anh đề nghị đổi sang nơi này, em còn bảo sẽ dẫn anh đi dạo khu Đông, sau đó đến nhà hàng lẩu nổi tiếng ở thành phố Thế Kỷ ăn tối, đúng không?"
Hơi thở của Chung Tức càng lúc càng nặng nề, các khớp ngón tay bám vào thành bàn trở nên trắng bệch vì dùng lực, cậu phủ định: "Không phải."
Cả quán cà phê đều sáng đèn, sàn gỗ và cây sung lá đàn bên cửa sổ thật hài hòa, màu xám đậm và nâu nhạt tương phản đẹp mắt, hương thơm của cà phê cùng tiếng dương cầm du dương lan ra. Rõ ràng là không gian ấm áp thoải mái, nhưng lại khiến Chung Tức cảm thấy căng thẳng.
"Chung Tức."
"Anh đừng gọi tên tôi!"
Cơn tức giận của Chung Tức bị đẩy lên đến đỉnh điểm, cậu đỏ mắt chất vấn Hoắc Tư Thừa: "Tại sao anh có thể dùng tài khoản của Thẩm Bân Bạch để nhắn tin cho tôi?"
"Tại sao anh không thể là Thẩm Bân Bạch?"
"Anh không phải! Anh có hiểu thiên văn học không? Anh có biết trong một năm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429484/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.