Chung Tức trở về ký túc xá trong trạng thái hoang mang. Cậu véo má mình một cái, để chắc chắn tất cả những điều này không phải là mơ. Cậu ngồi trên xe của tài xế nhà Thống đốc Hoắc về trường, cậu mất đi một người bạn trai hẹn hò qua mạng, và có thêm một người theo đuổi tên là Hoắc Tư Thừa. Điều này thật là không thể tưởng tượng được.
Cậu hỏi bạn cùng phòng là Lưu Hưởng: "Cậu có biết gì về Hoắc Tư Thừa không?"
Lưu Hưởng vừa chơi game xong, tháo tai nghe ra trả lời: "Không biết nhiều lắm, chỉ nghe một số tin đồn thôi, sao thế?"
"Tin đồn gì thế?"
"Tin đồn về gia đình anh ta, do một người họ hàng xa của tôi từng làm việc ở Sở cảnh vệ Thống đốc kể lại, năm đó Thống đốc Hoắc..."
Lưu Hưởng đột nhiên cảnh giác, sợ tường có tai, đặc biệt hạ thấp giọng, bảo Chung Tức ghé lại gần, "Năm đó Thống đốc Hoắc ngoại tình với cô giáo dạy piano của Hoắc Tư Thừa, cũng chính là phu nhân Thống đốc bây giờ, hai người họ qua lại với nhau hai năm sau đó thì mẹ của Hoắc Tư Thừa bị bệnh qua đời, lúc đó Hoắc Tư Thừa mới hơn mười tuổi."
Chung Tức nghe mà ngẩn người.
Cậu không hề thấy bóng dáng của những tổn thương từ gia đình trên người Hoắc Tư Thừa, so với việc cha mẹ rạn nứt tình cảm, mẹ mất sớm, Chung Tức càng muốn tin rằng Hoắc Tư Thừa là kẻ ích kỷ được nuông chiều từ nhỏ, quen thói lấy bản thân làm trung tâm.
"Có vẻ như vì chuyện này mà đến giờ Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429486/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.