Hết hè sang thu, gió thu nhuộm tất cả mọi thứ trong tầm mắt thành màu mứt gừng, làm nổi bật những đám mây trắng xa xa mềm mại như bông, khiến không gian trở nên đằm thắm, thanh bình.
Cơn gió nhẹ mơn man thổi từ rừng cây qua sân vận động, Chung Tức và Du Khả Ngọc ngồi cạnh nhau trên khán đài nói chuyện.
Chung Tức nói với Du Khả Ngọc: "Em không thích Hoắc Tư Thừa, thật sự không thích, em và anh ta hoàn toàn không phải người cùng một thế giới, tình cảm của anh ta dành cho em quá đột ngột."
Quá đột ngột, như bị trúng bùa mê vậy.
Chung Tức so sánh: "Anh có xem phim kiếm hiệp không? Trong phim, sẽ có một người đặt bùa yêu lên người khác, sau khi bị trúng bùa sẽ yêu người kia như bị điên."
Du Khả Ngọc đùa: "Em đặt bùa lên người cậu ấy à?"
Chung Tức lập tức phủ nhận: "Sao có thể chứ?"
"Vậy ai đặt bùa lên người cậu ấy? Tự cậu ấy hả?"
Chung Tức bực bội túm dây đeo cặp sách, "Ai biết được chứ? Thật là phiền chết đi được, vì anh ta, bây giờ em giống như con khỉ trong sở thú vậy, trong lớp thì bị người ta chụp ảnh, đi đường thì bị người ta chỉ trỏ, cuộc sống của em bị Hoắc Tư Thừa làm rối tung lên hết rồi!"
Du Khả Ngọc kiên nhẫn nghe Chung Tức than phiền xong, "Anh hiểu mà, tuy địa vị của A Huyên không bằng Tư Thừa, nhưng cũng coi như được mọi người chú ý, ở bên cạnh cậu ấy, anh cũng thường cảm thấy rất áp lực."
"Nhưng anh là tự nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429490/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.